nói cho các con, trong số ấy không một ai là trinh nữ cả.”
Rafe chạm tay vào vai anh. Richard đi bên trái anh, cứ áp sát vào. “Con
không phải đỡ ta đâu,” anh nói nhẹ nhàng. “Ta không phải như đức hồng y.”
Anh dừng lại. Cười thành tiếng. Và nói, “Ta cho là vì...”
“Vâng, chỉ là chuyện buồn cười thôi ạ,” Richard nói. “Đức cha có cái vòng
eo chắc phải đến một mét rưỡi.”
Đêm vang lên những tiếng ồn của xương khua rổn rảng, và sống động ánh
đuốc. Một đội người đóng vai ngựa ồn ào đi qua bọn họ, hát hò, và một nhóm
trai tráng đội sừng tuần lộc, gót chân đeo chuông. Khi về đến gần nhà thì họ
gặp một thằng bé ăn mặc như trái cam lăn qua, với bạn của nó, một quả chanh.
“Gregory Cromwell!” Chúng gọi to, và với anh như là kẻ bề trên, chúng lễ độ
nhấc lên, thay vì mũ, cái chóp vỏ quả. “Chúa ban cho ông một năm mới tốt
lành.”
“Chúc cho các cậu cũng được như thế,” anh kêu lên. Và, hướng về phía quả
chanh: “Bảo cha cháu đến gặp ta về việc cho thuê ở Cheapside nhé.”
Họ về đến nhà. “Đi ngủ thôi,” anh bảo. “Muộn rồi.” Anh cảm thấy cần nói
thêm, “Chúa che chở tất cả an lành đến sáng.”
Mọi người đều đã đi ngủ. Anh ngồi vào bàn làm việc. Anh nhớ Grace, vào
cuối cái buổi tối con bé đóng vai thiên thần: đứng trong ánh lửa, gương mặt
nhợt ra mệt mỏi, đôi mắt long lanh, và những con mắt của lông công trên đôi
cánh bắt ánh lửa lấp lánh, mỗi con mắt như một viên hoàng ngọc, vàng rực, ám
khói. Liz bảo, “Đứng xa bếp, xa ngọn lửa ra, không thì cánh của con bén lửa
đấy.” Đứa con gái nhỏ của anh lui lại, vào khoảng tối; những chiếc lông vũ có
màu tro và than hồng khi nó đi về phía cầu thang, và anh nói, “Grace, con định
mang cánh đi ngủ đấy à?”
“Đến lúc con cầu nguyện ạ,” con bé nói, liếc mắt nhìn lui. Anh đi theo nó, lo
cho nó, sợ có lửa và thứ nguy hiểm nào khác nữa, mà anh không biết mối nguy
ấy là gì. Con bé đi lên cầu thang, những chùm lông rung lao xao, bộ cánh chìm
dần trong bóng tối.
Ôi Chúa ơi, anh nghĩ, ít ra thì ta sẽ không bao giờ phải trao con bé cho ai
nữa. Nó đã chết nên ta sẽ không phải ưng thuận gả nó cho một thằng công tử
keo kiệt nhỏ nhen nào đó chỉ nhăm nhe món hồi môn của nó. Grace hẳn là
muốn có một tước hiệu. Con bé hẳn sẽ nghĩ vì nó đáng yêu nên ta sẽ mua cho
nó một tước hiệu: tiểu thư Grace. Ta ước gì có Anne con gái ta ở đây, anh nghĩ,