đó ra và ném xuống biển. Là để không cho bàn tay người sống nào lấy được
nó. Sóng lấy nó đi, và sóng mãi còn giữ nó.
Ống khói ở Esher tiếp tục tỏa khói. Anh đến chỗ công tước xứ Norfolk -
người luôn luôn sẵn sàng gặp anh - và hỏi ông ta sẽ làm gì với những người
dưới trướng của đức hồng y.
Trong việc này, cả hai ông công tước đều sẵn lòng giúp đỡ. “Không ai bất
mãn hơn,” Norfolk nói, “một kẻ không có chủ nhân. Không có gì nguy hiểm
cho bằng. Bất kể người ta nghĩ gì về hồng y xứ York, ông ta đã luôn luôn được
hầu hạ chu đáo. Dâng những người đó cho ta, gửi tới chỗ ta. Chúng sẽ là người
của ta.”
Ông ta đưa một cái nhìn thăm dò sang Cromwell. Anh ngoảnh nhìn lơ đi.
Anh biết mình được ông công tước thèm muốn. Và anh diễn điệu bộ một tiểu
thư có món thừa kế: ranh mãnh, e ngại, lạnh lùng.
Anh đang dàn xếp một khoản vay cho công tước. Các mối giao dịch của anh
ở nước ngoài không hề vồ vập. “Đức hồng y lặn,” anh bảo, “công tước mọc,
giống như mặt trời buổi sớm, và chễm chệ bên tay phải của Henry.”
“Tommaso,” họ nói, “nghiêm túc nhé, anh sẽ lấy gì để đảm bảo nào? Một
ông công tước già nào đó có thể sống nay chết mai - người ta nói ông ta dễ cáu,
nhỉ? Anh đang đề nghị đưa lãnh địa đất phong của ông quận làm món đảm bảo,
vùng đất ở cái hòn đảo man di của các anh, nơi luôn luôn có thể rơi vào một
cuộc nội chiến ấy, hả? Và một cuộc chiến tranh nữa sắp xảy ra đấy, nếu ông
vua ngang ngạnh của các anh gạt bà dì của Hoàng đế qua một bên, và đặt con
điếm của ông ấy lên ngôi hoàng hậu, phải không?”
Không hề gì: anh sẽ có được các thỏa thuận, ở một chỗ nào đó.
Charles Brandon nói, “Lại anh đây rồi, thầy Cromwell, với cái danh sách ấy
hả? Anh có đặc biệt giới thiệu cho ta một người nào trong đó không?”
“Có, nhưng tôi e rằng người này là loại kém cỏi thôi, chắc là thích hợp hơn
thì tôi nên hỏi ý kiến người quản lý nhà bếp của ông...”
“Không, cứ nói cho ta,” công tước bảo. Ông ta không chịu nổi sự hồi hộp.
“Chỉ là một người chăm nom các bếp lò các ống khói, không thể là chuyện
để ông lưu tâm...”
“Ta sẽ nhận người đó, ta sẽ nhận người đó,” Charles Brandon bảo. “Ta thích
việc củi lửa phải ổn.”