Thomas More, đại pháp quan, là người đầu tiên đặt bút ký vào bản buộc tội
Wolsey. Người ta nói ông ta đã ra lệnh cho thêm vào một lời tố cáo kỳ quặc.
Đức hồng y bị buộc tội thì thầm vào tai đức vua và thở cả vào mặt ngài; bởi
đức hồng y có bệnh đậu mùa, vậy ông ta định làm lây bệnh cho đấng quân
vương.
Nghe kể chuyện đó thì anh nghĩ, cứ thử hình dung đến chuyện sống trong
đầu tay đại pháp quan này xem. Tưởng tượng việc viết ra một lời buộc tội như
thế và đem đi in, và cho lưu hành khắp trong triều ngoài nội, khắp cả vương
quốc, phơi ra chỗ dân chúng sẵn lòng tin bất cứ điều gì; đưa ra đó cho đám
mục đồng trên sườn đồi, cho bọn dân cày của Tyndale, cho kẻ ăn mày trên
khắp các ngả đường và những con gia súc nhẫn nại trong chuồng bò chuồng
ngựa; phơi ra trước những ngọn gió mùa đông khắc nghiệt, và dưới vầng mặt
trời le lói sớm mai, dưới tuyết rơi trên những khu vườn thành London.
Đó là một buổi mai nhợt nhạt, mây thấp đóng dày không kẽ hở; ánh sáng lọc
mong manh qua cửa kính, ánh lên màu thiếc xỉn. Nhà vua thì màu sắc rực rỡ
bừng sáng biết bao, giống như hình con vua trong một cỗ bài mới: đôi mắt
xanh phẳng lì của ngài nhỏ bé làm sao.
Một đám đông các quý tộc xúm quanh Henry Tudor; bọn họ chẳng thèm ngó
ngàng khi anh tiến lại. Chỉ mình Henry Norris mỉm cười, lịch sự chào anh.
Theo một cử chỉ ra hiệu của nhà vua, đám quý ông lui ra một quãng; những
tấm áo khoác kỵ mã của bọn họ bóng bẩy - đây là một buổi sáng đi săn bắn -
bọn họ lao xao, xê dịch, túm tụm; bọn họ thì thầm, kẻ nọ với kẻ kia, rồi bàn
bạc bằng những cái gật đầu nhún vai.
Nhà vua đưa mắt nhìn ra cửa sổ. “Vậy...,” ngài nói, “ông ấy...?” Dường như
nhà vua miễn cường nhắc tên đức hồng y.
“Bao giờ được bệ hạ đoái thương thì ngài ấy mới khỏe mạnh lại được.”
“Bốn mươi bốn lời kết tội,” nhà vua nói. “Bốn mươi bốn, ông thầy.”
“Xin bệ hạ thứ lỗi, có câu trả lời cho mỗi lời kết tội đó, và nếu có phiên tòa
thì chúng thần sẽ trả lời.”
“Ngươi có thể trả lời ngay lúc này ở đây chứ?”
“Nếu bệ hạ sẵn lòng ngồi lại.”
“Ta nghe nói ngươi là một người luôn sẵn sàng.”
“Thần có dám tới đây mà chưa sẵn sàng không?”