“Hang chó, thưa hoàng thượng.”
“Hang chó,” nhà vua lặp lại. “Làm sao mà ngươi nói vậy được?”
Anh nhún vai. “Thần đã từng ở đó.”
Một cơn giận bừng lên. “Ta cũng từng, cầm đầu ba quân. Nghe ta đây, ông
thầy - ngươi đã nói ta không nên đánh nhau vì thuế má sẽ làm đất nước lụn bại.
Đất nước để làm gì, nếu không để hậu thuẫn bậc quân vương của mình và sự
nghiệp của người ấy?”
“Thần tin rằng thần đã nói - xin bệ hạ thứ lỗi - chúng ta không có đủ vàng để
phụng mệnh hoàng thượng cho một chiến dịch dài cả năm trời. Tất cả vàng bạc
của đất nước sẽ bị chiến tranh nuốt chửng. Thần đọc thấy người ta viết rằng đã
có thời dân chúng dùng những đồng xu bằng da để trao đổi, vì thiếu tiền kim
loại. Nên thần mới nói chúng ta có thể phải trở lại những ngày ấy.”
“Ngươi đã nói rằng ta không được cầm quân. Ngươi nói nếu ta bị bắt, đất
nước không thể có đủ tiền chuộc ta về. Vậy ngươi muốn gì? Ngươi muốn một
ông vua không chiến đấu à? Ngươi muốn ta co ro sau cánh cửa như một đứa
con gái ốm yếu thôi hả?”
“Như vậy có lẽ là tốt nhất, vì những mục đích tài chính.”
Nhà vua thở hổn hển. Ngài đã lớn tiếng. Bây giờ - và đây là một điều ít gặp -
ngài quyết định cười. “Ngươi chủ trương thận trọng. Thận trọng là một đức
tính. Nhưng còn có những đức tính khác thuộc về các bậc quân vương.”
“Đức ngoan cường.”
“Đúng. Tính xem nó đáng giá nào.”
“Điều đó không có nghĩa là can đảm trong chiến trận.”
“Ngươi đang dạy ta đấy à?”
“Nó có nghĩa là kiên định trong mục đích. Nó nghĩa là sức chịu đựng. Nó
nghĩa là có sức mạnh quyết sống còn trước những gì ngăn trở ta.”
Henry bước qua bên kia phòng. Tiếng ủng cưỡi ngựa nện rầm, rầm, rầm; nhà
vua đã sẵn sàng để săn đuổi. Ngài quay lại, khá chậm rãi, để gây ấn tượng
mạnh hơn về sự nghi vệ quân vương: đường bệ ngay ngắn và sáng sủa. “Chúng
ta sẽ theo đuổi chuyện này. Điều gì ngăn trở ta?”
“Sự cách trở,” anh nói. “Các hải cảng. Địa hình, dân chúng. Những trận mưa
mùa đông và bùn lầy. Khi các tiên vương chiến đấu ở Pháp thì tất cả các tỉnh
đều do Anh nắm giữ. Từ đó chúng ta có nguồn cung cấp, chúng ta có thể trang