bị. Bởi bây giờ chúng ta chỉ có một Calais, làm thế nào chúng ta có thể hậu
thuẫn một đội quân trong nội địa?”
Nhà vua nhìn đăm đăm ra ngoài ban mai ánh bạc. Ngài cắn môi. Phải chăng
ngài đang trong cơn giận từ từ, âm ỉ, sắp sôi sùng sục? Nhà vua quay lại, và nụ
cười rạng rỡ. “Ta biết,” nhà vua nói. “Vậy khi lần tới đây chúng ta tiến vào
nước Pháp, chúng ta sẽ cần một vùng duyên hải.”
Dĩ nhiên. Chúng ta cần chiếm vùng Normandy. Hay Brittany. Vậy thôi.
“Biện luận tốt đấy,” nhà vua bảo. “Ta không có ác ý gì với ngươi. Ta chỉ cho
là ngươi không có kinh nghiệm về chính sách, hay cầm quân.”
Anh lắc đầu. “Không gì cả.”
“Ngươi đã nói - ý ta là trước kia, trong bài phát biểu của ngươi trước nghị
viện - rằng trong vương quốc có một triệu bảng bằng vàng.”
“Thần đã đưa ra một con số làm tròn.”
“Nhưng làm thế nào ngươi tính ra con số đó?”
“Thần đã học nghề ở các nhà băng ở Florence. Và ở Venice.”
Nhà vua nhìn anh chằm chằm. “Howard nói nhà ngươi là một tên lính
quèn.”
“Cũng đúng.”
“Còn gì nữa?”
“Hoàng thượng có ý muốn thần là gì?”
Nhà vua quay mặt lại nhìn hẳn vào anh: một điều hiếm có ở ngài. Nhà vua
nhìn lui; đó mới là thói quen của nhà vua. “Thầy Cromwell, ngươi không có
tiếng tốt đâu.”
Anh cúi đầu.
“Ngươi không tự bào chữa cho mình à?”
“Bệ hạ có thể có quan điểm riêng của mình.”
“Có thể. Ta sẽ có.”
Ở cửa, lính gác rẽ mũi giáo; đám hầu cận dạt qua một bên và cúi mình;
Suffolk sầm sập vào. Charles Brandon đấy: trông ông ta ăn mặc mà phát nực.
“Bệ hạ đã sẵn sàng chưa?” Ông ta nói với nhà vua. “Ồ, Cromwell.” Ông ta
cười toe toét. “Thầy tu béo nhà anh thế nào?”
Nhà vua đỏ mặt vẻ không hài lòng. Brandon không để ý thấy. “Anh biết
đấy,” ông ta cười tủm tỉm, “người ta kể một hôm hồng y cưỡi ngựa ra ngoài