với một người theo hầu, dừng cương ở đầu một thung lũng, nhìn xuống thì
thấy một vùng đất bao la và tòa giáo đường rất đẹp đẽ ngự trên đó. Hồng y nói
với người hầu, ‘này Robin, vùng đất kia của ai? Ta muốn nó là hoa lợi của ta!’
Và Robin nói, ‘Đúng vậy, thưa chủ nhân, đúng vậy’.”
Câu chuyện của ông ta chỉ được hưởng ứng lèo tèo, nhưng ông ta lại cười tự
tán thưởng.
Anh nói, “Thưa ông, chuyện ấy người ta kể khắp nơi ở Ý. Về ông hồng y
này, hay ông hồng y nọ.”
Brandon xụ mặt. “Cái gì, cùng câu chuyện đó à?”
“Mutatis mutandis
. Tên người hầu không phải là Robin.”
Nhà vua nhìn mắt anh. Ngài mỉm cười.
Khi cáo lui, anh đi lấn qua đám các quý tộc, và anh còn phải gặp ai nữa
ngoài tay thư ký của nhà vua! “Xin chào, xin chào!” Anh nói. Anh không hay
lặp lời vồn vã như vậy, nhưng đây dường như là lúc làm kiểu đó.
Gardiner đang xoa xoa hai bàn tay xanh tái vào nhau. “Lạnh, không à?” anh
ta bảo. “Và chuyện ra sao rồi, Cromwell? Tôi chắc là khó chịu?”
“Ngược lại,” anh nói. “Ồ, mà hoàng thượng sắp ra ngoài với Suffolk rồi; anh
sẽ phải đợi.” Anh bước tiếp, nhưng rồi quay lại. Có một cảm giác đau đớn âm ỉ
bên trong lồng ngực. “Gardiner, chúng ta không thể ngừng chuyện này lại được
sao?”
“Không,” Gardiner nói. Anh ta sụp mắt xuống hấp háy. “Không, tôi không
nghĩ là ta có thể.”
“Tốt,” anh nói. Anh bỏ đi. Anh nghĩ, ngươi đợi đấy. Ngươi có thể phải đợi
một năm hai năm, nhưng cứ đợi đấy.
Esher, hai ngày sau: anh còn chưa qua cổng thì Cavendish đã phóng mình
qua sân ra. “Thầy Cromwell! Hôm qua nhà vua...”
“Bình tĩnh, George,” anh khuyên.
“... hôm qua nhà vua gửi cho chúng ta bốn xe đồ đạc - đến mà xem! Thảm,
đĩa, màn trướng - việc đó do anh thỉnh cầu à?”
Ai biết được? Anh đã không hề trực tiếp cầu xin bất cứ thứ gì. Nếu anh yêu
cầu thì phải là những thứ cụ thể hơn. Không phải cái màn kia, mà cái màn này,
cái mà đức cha tôi muốn; ngài thích các nữ thần hơn thánh tử đạo đồng trinh,