Nhưng lúc này thì đức hồng y thấy vui, đặt lũ mèo con vào tấm nệm trong
một cái rương để mở, xem bọn chúng lớn dần. Trong bọn mèo này có một con
màu đen rất háu ăn, bộ lông như len và đôi mắt màu vàng. Khi nó được cai sữa
anh bế nó về nhà mình. Anh lấy nó từ bên trong áo khoác ra, nó cuộn mình lại
ngủ tựa vào vai anh. “Gregory, nhìn này.” Anh đưa nó ra cho con trai xem. “Ta
là người khổng lồ, tên ta là Marlinspike.”‘
Gregory nhìn anh, vẻ thận trọng, khó hiểu. Ánh mắt cậu do dự; bàn tay rụt
đi. “Bọn chó giết nó mất,” Gregory bảo.
Marlinspike đi xuống bếp, để lớn khỏe cứng cáp và sống theo bản năng loài
mèo của nó. Mùa hè sắp tới rồi, dẫu anh không thể hình dung có những gì dễ
chịu; thỉnh thoảng đi dạo trong vườn anh vẫn thấy con mèo, trông đã khá lớn,
nằm ườn giương mắt trên một cây táo hay ngủ ngon trên bờ tường dưới nắng.
Mùa xuân năm 1530: Antonio Bonvisi, một thương nhân, mời anh đến ăn tối
tại tòa nhà cao ráo đẹp đẽ của anh ta ở Bishopsgate. “Ta sẽ không đến muộn
đâu,” anh bảo Richard, tưởng đó sẽ là buổi họp mặt căng thẳng như mọi khi,
mọi người cáu kỉnh và đói bụng: bởi ngay cả một người Ý giàu có với đầu bếp
tài ba cũng chẳng thể nghĩ được cả trăm cách nấu nướng để nấu cá chình hun
khói hay cá tuyết muối. Đám thương nhân ở Lent nhớ món thịt cừu với rượu
vang nho Địa Trung Hải, nhớ tiếng ứ hự hằng đêm trên giường nệm lông chim
với vợ hay tình nhân; từ bây giờ đến tận Thứ Tư Lễ Tro bọn họ phải sẵn dao
sắc trong tay để kiếm vài tin tức cạnh tranh khốc liệt, vài lợi thế thương mại
ngon lành.
Nhưng đây lại là một dịp long trọng hơn anh nghĩ; có mặt đại pháp quan,
giữa đám quan khách là những luật sư và ủy viên hội đồng thành phố.
Humphrey Monmouth, đã có lần bị More bắt giam, được xếp ngồi cách xa hẳn
cái ông đại nhân đó; More trông vui vẻ thoải mái, đang lôi cuốn đám khách
bằng một câu chuyện về học giả vĩ đại Erasmus, người bạn thân của ông ta.
Nhưng khi ngẩng lên và nhìn thấy Cromwell, ông ta im bặt giữa chừng câu;
ông ta đưa mắt nhìn xuống, và một vẻ lạnh lùng mờ đục loang ra trên mặt.
“Ông định nói về tôi phải không?” Anh hỏi. “Ông cứ việc nói khi tôi còn có
mặt ở đây, ngài đại pháp quan. Da tôi dày đấy.” Anh đặt mạnh cốc rượu xuống
và cười. “Ông có biết Brandon nói gì không? Ông ta không thể hiểu được
những gì tôi đã trải qua. Những chuyến đi của tôi. Có hôm ông ta gọi tôi là một
thằng Do Thái bán hàng rong.”