“Và ngay trước mặt anh?” Tay chủ nhà hỏi một cách ý tứ.
“Không. Nhà vua kể lại cho tôi. Nhưng ngược lại đức hồng y của tôi gọi
Brandon là tên chăn ngựa.”
Humphrey Monmouth nói, “Nay thì anh đã vào nghị viện, Thomas. Vậy anh
nghĩ gì, khi bây giờ anh là một triều thần?”
Quanh bàn nhiều người cười. Bởi, dĩ nhiên, ý đó thật ngớ ngẩn, cái hoàn
cảnh chỉ tạm thời mà thôi. Đám người theo More chỉ là các thị dân, không ông
nọ bà kia gì; nhưng More thì sui generics
, là một học giả và một người thông
minh sắc sảo. Nên More nói, “Có lẽ chúng ta chẳng nên nhấn mạnh chuyện
này. Ở đây có nhiều chuyện tế nhị. Có lúc cần im lặng.”
Một lão nhân của phường vải cúi người qua bàn cảnh cáo, thấp giọng:
“Thomas More đã nói, khi vừa ngồi vào bàn, rằng ông ấy sẽ không bàn về đức
hồng y, cũng không về tiểu thư Anne.”
Cromwell nhìn những người quanh bàn. “Dẫu thế, nhà vua làm tôi ngạc
nhiên. Điều mà ngài khoan thứ.”
“Cho anh à?” More nói.
“Ý tôi là cho Brandon. Mọi người sắp đi săn: ông ta bước vào và gào lên, bệ
hạ sẵn sàng chưa?”
“Đức hồng y chủ anh coi đó là một cuộc chiến đấu thường trực,” Bonvisi
nói, “từ những năm đầu của triều đại. Ngăn những người thân cận đức vua đâm
quá suồng sã đối với ngài.”
“Ông ta muốn chỉ một mình ông ta được suồng sã,” More gợi ý.
“Dù vậy, dĩ nhiên, nhà vua có thể cất nhắc ai tùy ngài.”
“Đến một chừng mực nào đó thôi, Thomas,” Bonvisi nói, một vài tiếng cười
theo.
“Và nhà vua vui vẻ với các quan hệ bạn bè của ngài. Vậy là tốt chứ sao?”
“Anh nói khéo quá đấy, thầy Cromwell.”
“Không hề,” Monmouth nói. “Ai cũng biết thầy Cromwell là một người hết
mình vì bạn bè.”
“Tôi nghĩ...” More ngừng lại; ông ta nhìn xuống mặt bàn. “Nói thật lòng, tôi
không chắc liệu có ai dám coi một bậc quân vương là bạn hay không.”