“Nhưng chắc hẳn,” Bonvisi nói, “ông đã biết Henry từ lúc ngài còn là đứa
trẻ.”
“Ừ, nhưng tình bạn thì nên bớt mệt mỏi hơn thế... nên bổ ích. Không như...”
More quay về phía anh, lần đầu kể từ lúc anh tới, có vẻ như mời anh bình luận.
“Đôi khi tôi có cảm giác việc đó như... như là Jacob đánh vật với thiên thần.”
“Ai biết được,” anh nói, “cuộc vật lộn đó là vì cái gì?”
“Đúng, kinh sách không nói gì điều đó. Như với Cain và Abel. Ai biết
được?”
Anh cảm nhận một chút xôn xao bất an quanh bàn, giữa những kẻ thừa lòng
mộ đạo mà thiếu tính vui đùa; hay chỉ là những kẻ nóng lòng chờ món tiếp
theo. Sẽ là món gì nhỉ? Cá!
“Khi anh nói chuyện với Henry,” More nói, “tôi xin anh, hãy nói với trái tim
nhân hậu. Chứ đừng nói với ý chí mạnh mẽ.”
Anh đã định theo đuổi chủ đề này, nhưng lão nhân phường vải đã vẫy tay
gọi đem thêm rượu và hỏi anh, “Ông bạn Stephen Vaughan của anh thế nào
rồi? Ở Antwerp có gì mới không?” Rồi cuộc trò chuyện quay sang nói về
thương mại; về tàu bè chuyên chở, các mức lời lãi; không hơn gì những tiếng
ầm ừ làm nền cho những phỏng đoán phóng túng. Nếu ta vào phòng rồi bảo,
chúng ta sẽ không nói về những chuyện này chuyện kia nhé thì sau đó ta sẽ
chẳng nói đến chuyện gì nữa cả. Nếu đại pháp quan không có mặt ở đây thì câu
chuyện hẳn chỉ xoay quanh thuế nhập khẩu và các kho hàng; chúng ta sẽ không
nghĩ đến đức hồng y áo đỏ trầm ngâm, và những đầu óc đói khát Mùa Chay
của chúng ta sẽ không có chỗ để hình dung những ngón tay của nhà vua lần lên
một bộ ngực trinh nữ phập phồng bướng bỉnh. Anh ngả người ra sau và nhìn
đăm đăm vào Thomas More. Đúng lúc đó có một khoảng dừng tự nhiên của
cuộc trò chuyện, một thời gian tạm lắng; và sau một phần tư giờ không nói
năng gì, viên đại pháp quan phá vỡ im lặng, giọng ông ta trầm và giận dữ, mắt
ông ta vẫn nhìn vào chỗ thức ăn còn lại trên đĩa. “Hồng y xứ York,” ông ta nói,
“có một lòng tham không bao giờ thỏa, là thống trị mọi người.”
“Ngài đại pháp quan,” Bonvisi nói, “ngài đang nhìn vào món cá trích của
ngài như thể ngài căm ghét nó.”
Người khách lịch sự đáp lời, “Món cá trích không sao cả.”
Anh cúi người ra phía trước, sẵn sàng cho cuộc đấu này; anh tỏ ý không để
chuyện này bị bỏ qua. “Đức hồng y là một người của công chúng. Ông cũng