“Nhưng đấy chính là tội người ta buộc cho đức hồng y! Cai trị một đất nước
bên trong một đất nước!”
Anh thở dài. “Tôi biết.”
“Và anh sẽ làm gì?”
“Yêu cầu ngài khiêm nhường hơn?”
Bonvisi cười. “À, Thomas. Xin anh, anh biết rằng khi ông ấy đi lên Bắc thì
anh sẽ là một người không có chủ nhân. Đấy là vấn đề. Anh đang được gặp
nhà vua, nhưng chỉ trong lúc này thôi, trong lúc ông ta đang tính toán xem trả
cho hồng y món nào để ông ấy ngậm miệng lại ngồi yên. Sau đó thì sao?”
Anh lưỡng lự. “Nhà vua thích tôi.”
“Nhà vua là một người tình thất thường.”
“Với Anne thì không.”
“Đó chính là chỗ tôi phải cảnh báo anh. Ồ, không phải vì chuyện Guiett...
không phải vì bất cứ chuyện đồn thổi nào, không bất cứ điều không đáng nào...
mà bởi tất cả chuyện đó sẽ phải sớm chấm dứt... cô ta sẽ ngã lòng, cô ta chỉ là
đàn bà... hãy nghĩ xem một người đàn ông ngu ngốc đến mức nào để mà gắn
cơ đồ của mình với chị gái của cô nương đó, người đã đến trước cô ta.”
“Đúng, nghĩ mà xem.”
Anh nhìn quanh phòng. Kia là chỗ đại pháp quan đã ngồi. Bên tay trái ông ta
là các thương nhân háu đói. Bên phải ông ta là tay sứ thần mới. Kia nữa,
Humphrey Monmouth kẻ dị giáo. Kia, Antonio Bonvisi. Ở đây, Thomas
Cromwell. Và còn chỗ cho những cái bóng lởn vởn, cho công tước xứ Suffolk
to lớn và nhạt nhẽo, cho Norfolk cứ rung những mặt tượng thánh và kêu lên
”Nhân danh Thánh lễ!” Có một chỗ dành cho nhà vua, và cho bà hậu nhỏ bé
gan góc, đói quắt trong mùa chay sám hối này, bụng sôi lên bên trong xiêm áo
kiên cường như giáp sắt. Có chỗ dành cho tiểu thư Anne, cặp mắt đen bồn
chồn đảo quanh, không ăn gì, không bỏ lỡ thứ gì, giật giật xâu chuỗi hạt quanh
cần cổ nhỏ xíu của cô ta. Có một chỗ cho William Tyndale, và một cho giáo
hoàng; Clement nhìn vào những quả mộc qua nhào đường, cắt thành những
miếng quá lớn, và cặp môi nhà Medici của ông ta cong lên. Còn Cha Martin
Luther ngồi kia, béo và bóng nhẫy; trừng trừng nhìn mọi người, phì phì nhổ
xương cá.
Một người hầu bước vào. “Hai quý ông trẻ ở ngoài kia, thưa thầy, đòi gặp
đích danh ông.”