Anh ngẩng lên. “Gì thế?”
“Cậu Richard Cromwell với cậu Rafe. Cùng các gia nhân, chờ để đưa ông
về.”
Anh hiểu rằng toàn bộ mục đích của bữa tiệc tối nay là nhằm cảnh báo anh:
để bảo anh liệu mà tránh xa ra. Anh sẽ ghi nhớ, ghi nhớ cái sơ đồ chỗ ngồi chết
chóc: nếu nó rồi đây hóa ra là chết chóc. Những tiếng suỵt khẽ và tiếng thì
thầm, là tiếng đá nứt vỡ chăng; tiếng rung chuyển từ xa của những bức tường
sụp xuống, là tiếng thạch cao vỡ, đất đá đổ xuống sọ người mỏng manh chăng?
Đó là âm thanh mái nhà của thế giới Cơ Đốc đổ sụp xuống đầu những người
bên dưới.
Bonvisi nói, “Anh có một đội quân riêng, Tommaso. Theo tôi thì anh phải dè
chừng đấy.”
“Anh biết là tôi có dè chừng.” Ánh mắt anh quét qua căn phòng: nhìn một
lần cuối. “Chúc ngủ ngon nhé. Bữa ăn tối ngon lắm. Tôi khoái món cá chình.
Anh sẽ cho đầu bếp của anh qua gặp đầu bếp của tôi chứ? Tôi có một thứ nước
xốt mới sẽ tỏa sáng các bàn tiệc mùa lễ này. Một món cần có bột vỏ nhục đậu
khấu và gừng, ít lá bạc hà khô thái nhỏ...”
Bạn anh nói, “Tôi xin anh. Tôi van anh hãy coi chừng.”
“... một chút, chỉ một chút tỏi thôi...”
“Sắp tới đây bất kể anh đi ăn tối ở đâu, cũng xin anh đừng...”
“... thêm bánh mì vụn, một vốc vơi thôi...”
“... ngồi với người nhà Boleyn.”