ít nhất ta nghĩ đến mi, nghĩ đến việc mi gọi ta là tội đồ và tiên đoán ta chết.
Thực sự là đức hồng y luôn nói không có nơi nào là chỗ an toàn, không có căn
phòng nào đóng kín, người ta có thể đứng ở phố Cheapside mà gào tướng lên
về những tội lỗi của mình chẳng khác gì xưng tội với cha cố ở bất cứ đâu trên
Anh quốc. Nhưng khi ta kể với đức hồng y việc ta giết người, khi ta thấy một
cái bóng trên tường thì không có ai ở đó mà nghe được; vậy nếu Mark coi ta là
một kẻ sát nhân thì đó chỉ vì nó nghĩ ta giống như một kẻ sát nhân.
Tám tiền sảnh: cuối dãy đó, nơi trước vốn là chỗ của đức hồng y, anh thấy
Anne Boleyn. Trông kìa, Solomon và Sheba, đã lại trải ra treo trên tường. Có
luồng gió thổi; Sheba xoay mình tiến đến phía anh, hồng hào, tròn trịa, và anh
nhận ra cô: Anselma, thiếu phụ bằng len, ta nghĩ hẳn ta không bao giờ còn gặp
lại cô nữa.
Anh đã từng gửi lời nhắn về Antwerp, kín đáo hỏi tin tức; “Anselma lấy
chồng rồi,” Stephen Vaughan bảo, “lấy một chàng trẻ hơn, một chủ ngân
hàng.”
“Vậy nếu anh ta có chết đuối hay làm sao đó,” anh bảo, “hãy cho tôi biết
nhé.”
Vaughan viết thư hồi đáp: “Thomas, thôi đi nước Anh chẳng phải đầy những
bà góa hay sao? Và những cô gái trẻ trung?”
Sheba khiến cho Anne trông xấu tệ: vàng vọt và góc cạnh. Cô ta đứng bên
cửa sổ, những ngón tay nóng nảy mân mê giật giật một ngọn hương thảo.
Trông thấy anh, cô ta buông ngọn cỏ và hai bàn tay nhanh chóng thụt sâu vào
trong tay áo dài.
Vào tháng Mười hai, nhà vua mở yến tiệc, mừng việc cha cô ta được phong
bá tước xứ Wiltshire. Hoàng hậu ở chỗ khác, nên Anne ngồi vào chỗ dành cho
bà. Ngoài trời đầy băng giá, mặt đất đầy băng giá. Họ chỉ nghe nói về chuyện
này, từ đám gia nhân của Wolsey. Công tước phu nhân Norfolk (luôn luôn giận
dữ về chuyện gì đó) đã nổi giận vì cháu bà lại được đưa lên hàng trên trước.
Phu nhân công tước Suffolk, là em gái của vua Henry, từ chối dùng bữa ở tiệc.
Cả hai đại phu nhân đều không thèm nói chuyện với cô con gái nhà Boleyn.
Dẫu sao, Anne đã chiếm chỗ cho mình như là đệ nhất phu nhân của vương
quốc.
Nhưng bây giờ là cuối tuần Chay, và Henry đã về với vợ; nhà vua không
mặt mũi nào dám có mặt bên người thiếp yêu khi tất cả đang hướng tới tuần lễ