II
CROMWELL VÔ VÀN YÊU QUÝ
Mùa xuân - tháng Mười hai 1530
Anh tới Cung York lúc sáng sớm. Những con chim hải âu mắc mồi, bị nhốt
trong sân, kêu ra những người anh em tự do ngoài sông đang quang quác chao
liệng qua những bức tường cung điện. Những người đánh xe đẩy hàng hóa
dưới sông chuyển lên, và trong sân tỏa mùi bánh mì nướng. Mấy đứa trẻ
chuyển những cây bấc tươi, buộc thành bó, gọi tên anh và chào. Vì sự lễ phép
của chúng, anh cho mỗi đứa một đồng xu, và chúng dừng lại để nói với anh.
“Vậy là ông sắp đến chỗ mụ quỷ đấy. Mụ đã bỏ bùa đức vua, ông biết không?
Ông có mặt tượng hay thánh tích hộ mạng không, ông thầy?”
“Ta có một mặt tượng. Nhưng ta đánh mất rồi.”
“Ông nên hỏi đức hồng y,” một đứa nói. “Ngài sẽ cho ông một cái khác.”
Những cây bấc tỏa mùi hương tươi mát và nồng nàn; buổi mai đẹp đẽ.
Những gian phòng của Cung York anh không xa lạ gì, và khi băng qua dãy
phòng ngoài để đi vào những phòng lớn phía trong, anh nhác thấy một gương
mặt quen quen, anh gọi, “Mark à?”
Gã trai đứng thẳng lên khỏi bức tường nó đang dựa mình.
“Mi đi đâu sớm thế. Mi khỏe không?”
Một cái nhún vai hờn dỗi.
“Quay lại ở Cung York này chắc phải thấy xa lạ hả, thế gian bây giờ đổi thay
hết rồi.”
“Không.”
“Mi không nhớ đức hồng y chủ ta?”
“Không.”
“Mi vui vẻ chứ?”
“Có.”
“Chủ ta sẽ hài lòng biết được điều đó.” Anh đi tiếp, tự nói với mình, có thể
mi không bao giờ nghĩ đến chúng ta, Mark ạ, nhưng chúng ta nghĩ đến mi. Hay