Cô ta lắng nghe. Anh sẽ trình bày cho cô ta hiểu. Anh luôn luôn tự hỏi làm
sao phụ nữ có thể nghe cho thủng chuyện gì, bên dưới những nếp gấp của mũ
với mạng bịt kín, nhưng Anne cho ấn tượng rằng cô ta đã nghe những gì anh
nói. Ít ra cô ta biết đợi khi anh ngừng lời; cô ta không xen ngang, cho đến lúc
cuối cùng thì cô ta cũng ngắt lời anh: “vậy thì,” cô ta nói, “nếu nhà vua muốn
việc đó, và đức hồng y muốn việc đó, mà ngài từng là thần dân hàng đầu trong
vương quốc thì ta phải nói rằng, thầy Cremuel, tất cả những việc ấy phải còn
lâu kinh khủng lắm mới xảy ra!”
Từ góc mình ngồi cô chị gái nói thêm, chỉ vừa đủ nghe thấy, “Mà cô ta có
trẻ thêm được đâu.”
Kể từ khi anh xuất hiện trong phòng này, đám phụ nữ chẳng thêu thêm được
mũi nào.
“Ta có thể tiếp tục chứ?” Anh hỏi, cố thuyết phục cô ta. “Vẫn còn một ít thời
gian chứ?”
“Ồ đúng rồi,” Anne nói. “Nhưng chỉ một phút thôi đấy: vào tuần Chay ta
vẫn dè sẻn lòng kiên nhẫn.”
Anh bảo cô ta hãy xua đi những kẻ sàm tấu, những kẻ buộc tội đức hồng y
ngáng trở sự nghiệp của cô ta. Anh nói cho cô ta biết đức hồng y sẽ đau buồn
ra sao nếu nhà vua không có được nỗi khát khao của trái tim ngài, mà cũng là
nỗi khát khao của đức hồng y. Anh kể cho cô ta nghe tất cả thần dân của nhà
vua đã đặt hy vọng vào cô ta như thế nào, hy vọng về một người kế vị ngôi
báu; và về phần anh đoan chắc rằng họ hy vọng như vậy là đúng. Anh nhắc
nhở cô ta về nhiều lá thư nhã nhặn trước đây cô ta đã gửi đến đức hồng y: anh
còn giữ tất cả số thư đó trong hồ sơ.
“Hay lắm,” cô ta nói, khi anh ngừng. “Hay lắm, thầy Cremuel, nhưng ta
nhắc lại nhé. Một điều. Chỉ một điều đơn giản chúng ta yêu cầu ở đức hồng y,
vậy mà ông ấy không chịu làm. Một điều giản đơn thôi.”
“Tiểu thư biết việc đó không đơn giản mà.”
“Có lẽ ta là một người đơn giản,” Anne nói. “Ông có thấy thế không?”
“Có lẽ thế. Tôi có biết gì về tiểu thư đâu.”
Câu trả lời này làm cô ta điên tiết. Anh thấy cô chị cười mỉa. “Ông đi được
rồi,” Anne nói: và Mary bật dậy, theo anh ra ngoài.