bè lông lá, và các khớp ngón tay bẻ gập lục khục khi anh ta nắm bàn tay phải
đặt vào lòng bàn tay trái.
Anh nhận hết cả sự đe dọa và thông điệp. Ngừng lại trên lối ra, anh nhẹ
nhàng nói, “Người anh em họ của anh gửi lời chào đấy.”
Gardiner nhìn anh trừng trừng. Lông mày anh ta tua tủa, như đám ria chó.
Anh ta nghĩ rằng Cromwell giả bộ...
“Không phải nhà vua,” anh nói đấu dịu. “Không phải hoàng thượng. Tôi nói
người em họ của anh, là Richard Williams.”
Hoảng kinh, Gardiner nói, “Chuyện đó xưa rồi!”
“Ồ, xem nào,” anh bảo. “Là một đứa con rơi của hoàng tộc đâu có nhục nhã
gì nhỉ. Hoặc là chúng tôi vẫn nghĩ vậy, trong gia đình chúng tôi.”
“Trong gia đình anh à? Bọn họ thì có hiểu gì về tính đúng mực? Tôi không
quan tâm đến thằng nhóc đó, chẳng công nhận họ hàng dây mơ rễ má gì, và tôi
sẽ không làm gì giúp cho nó đâu.”
“Đúng vậy, anh không cần phải làm gì. Bây giờ nó gọi mình là Richard
Cromwell.” Khi bước đi - lần này thì đi thật - anh nói thêm, “Đừng để chuyện
này làm anh mất ngủ, Stephen. Tôi đã tìm hiểu chuyện này. Anh có thể có họ
hàng với Richard, nhưng không bà con gì với tôi.”
Anh mỉm cười. Bên trong anh, một Cromwell giận dữ đang cuộn lên, không
thể ngăn trở, như thể máu anh loãng ra và pha đầy chất nọc độc không màu của
một con rắn. Ngay khi về tới nhà ở Austin Friars, anh ôm lấy Rafe Sadler và vò
mái tóc cậu ta bờm xờm lên. “Cái gì đây hở trời: thằng bé hay con nhím đây?
Rafe, Richard, ta đang thấy ân hận.”
“Tại mùa này đấy ạ,” Rafe nói.
“Ta muốn,” anh nói, “trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Ta muốn có thể chui vào
chuồng gà mà không làm rụng lấy một cọng lông gà. Ta muốn đừng giống như
cậu Norfolk, mà giống với Marlinspike nhiều hơn.”
Anh điềm tĩnh nói chuyện hồi lâu với Rafe bằng tiếng xứ Wales, khiến Rafe
cười vì nhiều từ cổ anh chỉ còn nhớ lơ mơ, và anh cứ xen qua tiếng Anh, mà
các ranh giới về ngữ điệu rất mỏng manh. Anh cho mấy đứa cháu gái những
chuỗi vòng tay san hô và ngọc trai mà anh đã mua từ nhiều tuần trước, mà
quên đưa cho chúng. Anh đi xuống nhà bếp, gợi ý việc này việc kia, thảy đều
vui vẻ.