Anh cho gọi tất cả gia nhân và thư ký đến. “Chúng ta cần có kế hoạch,” anh
nói, “làm thế nào để đức hồng y được đủ tiện nghi trên đường lên miền Bắc.
Ngài muốn hành trình sẽ chậm thôi để dân chúng có thể chiêm bái ngài. Ngài
cần đến được Peterborough kịp cho Tuần lễ Thánh, và từ đó đi từng chặng đến
Southwell, đến đấy ngài sẽ vạch lộ trình đi tiếp lên York. Cung tổng giám mục
ở Southwell có phòng ốc tốt, nhưng chúng ta cũng vẫn cần gọi thợ xây vào...”
George Cavendish nói với anh rằng đức hồng y đã quen dành thời gian cho
việc cầu nguyện. Ở Richmond có một vài tu sĩ mà ngài đã kết giao; mấy người
này tiết lộ với ngài về giá trị của gai đâm vào da thịt và của muối xát vào vết
thương, sự xứng đáng của bánh mì với nước lã và nỗi hài lòng u tối khi dùng
roi tự hành xác. “Ôi, để mặc chuyện đó đi,” anh nói, bực bội. “Chúng ta phải
đưa ngài lên đường. Có lẽ ngài sẽ khá hơn ở Yorkshire.”
Anh bảo Norfolk, “Nào, thưa ông, ta sẽ thực hiện việc đó thế nào đây? Ông
muốn đức hồng y đi hay không? Muốn sao? Thì đi với tôi vào gặp nhà vua.”
Norfolk gầm gừ. Các thông điệp đã gửi đi. Độ một ngày sau, hai người thấy
mình đã ngồi ở tiền sảnh. Họ chờ. Norfolk sải bước đi quanh. “Ôi, nhân danh
thánh Jude!” Ông ta nói. “Chúng ta sẽ hít thở không khí trong lành tí chứ? Hay
bọn luật sư các anh không cần?”
Họ đi dạo ngoài vườn; hay phải nói: anh dạo, còn công tước nện chân. “Khi
nào thì hoa mới nở?” Ông công tước nói. “Hồi ta còn là một đứa bé, bọn ta
không bao giờ có hoa. Buckingham, anh biết đấy, là người đã đưa vào kiểu
vườn hoa cắt tỉa này. Ôi trời, nó hay đấy chứ!”
Công tước xứ Buckingham, người say mê vườn tược, đã bị chặt đầu vì tội
mưu phản. Đó là vào năm 1521: ngót mười năm về trước. Dường như thật
buồn khi nói đến chuyện ấy vào lúc này, khi mùa xuân đang có mặt: tiếng xuân
ca trong mỗi bờ bụi, trên mỗi cành cây.
Có lệnh cho vào. Trong lúc đi đến cuộc diện kiến, ông công tước có vẻ lảng
tránh thoái thác; mắt ông ta trợn tròn, lỗ mũi căng phồng lên, thở như hụt hơi.
Khi ông ta đặt một tay lên vai anh, anh buộc phải bước chậm lại, rồi hai người
cập kè đi tiếp - anh cố cưỡng lại nỗi thôi thúc rụt người đi - giống như hai gã
phế binh trên đường đi cầu thực. Scaramella va alla gnerra... Bàn tay Norfolk
run lẩy bẩy.
Nhưng chỉ tới khi họ vào diện kiến thì anh mới hiểu một cách đầy đủ nỗi
căng thẳng giày vò ông công tước đến thế nào khi phải cùng trong một phòng