ngươi biết nói chuyện mà, phải không?”
Anh ra về, giữ vẻ mặt bình thản, cố nén cái thôi thúc ngoác miệng cười.
Scaramella fa la gala... “Mỗi ngày ta đều nhớ đức hồng y xứ York.”
Norfolk gặng hỏi “cái gì, cái gì, nhà vua nói cái gì?”
“Ồ, có gì đâu,” anh bảo. “Chỉ là mấy câu đặc biệt khó nghe nhà vua muốn
tôi chuyển tới đức hồng y.”
Lộ trình được vạch xong. Đồ đạc tư trang của đức hồng y đang chất lên các
xuồng lớn duyên hải, để đi tới Hull rồi từ đó lên đất liền. Đích thân anh ép các
tay lái đò phải hạ xuống một mức giá phải chăng.
Anh bảo Richard, “con biết đấy, một ngàn bảng không nhiều nhặn gì khi ta
buộc một vị hồng y phải đi.” Richard hỏi, “Trong việc này cậu phải mất bao
nhiêu tiền riêng ạ?”
“Có vài món nợ không bao giờ nên ghi nhớ,” anh bảo. “Tự ta, ta biết những
gì mang nợ ta, nhưng nhờ Chúa ta biết ta nợ những gì.”
Với Cavendish anh bảo, “Đức hồng y mang theo bao nhiêu gia nhân?”
“Chỉ có một trăm sáu mươi người.”
“Chỉ à?” Anh gật. “Được.”
Hendon. Royston. Huntingdon. Peterborough. Anh có người cưỡi ngựa đi
trước, được dặn dò kỹ lưỡng.
Đêm cuối cùng đó, Wolsey đưa cho anh một cái gói. Bên trong đó có một
vật nhỏ và cứng, một con dấu hay cái nhẫn gì đó. “Để ta đi rồi hãy mở.”
Phòng riêng của đức hồng y người ra kẻ vào, khuân đi những rương hòm và
những bó giấy tờ. Cavendish vơ vẩn đi qua, ôm một bình nước phép bằng bạc.
“Anh sẽ đi lên Bắc chứ?” Đức hồng y bảo.
“Con sẽ lên tìm đức cha, ngay khi nhà vua cho vời ngài trở lại.” Anh tin mà
cũng không tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra.
Đức hồng y đứng lên. Bầu không khí có chút căng thẳng. Anh, Cromwell,
quỳ xuống để ngài ban phước. Đức hồng y đưa tay ra cho anh hôn nhẫn. Chiếc
nhẫn mặt đá màu ngọc bích không còn trên tay ngài. Việc đó không lọt qua
được mắt anh. Trong một thoáng, bàn tay đức hồng y dừng trên vai anh, các
ngón xòe rộng, ngón cái nằm ngay trong hõm xương đòn của anh.
Đây là lúc ngài coi như đã đi rồi. Đã có quá nhiều điều nói ra giữa họ với
nhau đến mức không cần phải thêm một câu chú thích nào. Anh không có