sự nhà bếp ở King’s Arms. Kiểm tra chuồng ngựa. Tuyển dụng nhạc công. Lần
mới đây đi ngang ta để ý thấy mấy cái chuồng lợn lụp xụp dựng vào tường
cung điện. Hãy tìm xem chủ nhân là ai, trả tiền cho người ta rồi đập hết đi.
Đừng có uống ở Crown; bia ở đó còn tệ hơn của cha ta đấy.”
Richard nói, “Thưa cậu... đã đến lúc phải để đức hồng y đi ạ.”
“Đây là một cuộc rút lui chiến thuật, không phải cuộc tháo chạy.”
Mọi người tưởng anh đã đi khỏi nhưng anh chỉ lui vào một phòng xép phía
sau. Anh trốn giữa đống hồ sơ. Anh nghe Richard nói, “Thầy chỉ đang để cho
trái tim dẫn dắt.”
“Đó là một trái tim từng trải.”
“Nhưng một viên tướng có thể tổ chức một cuộc rút lui không khi mà ông ta
không biết địch quân ở đâu? Nhà vua rất nước đôi trong vấn đề này.”
“Người ta có thể lui ngay vào vòng tay ngài.”
“Chúa tôi. Anh nghĩ thầy ta cũng nước đôi sao?”
“Ít nhất cũng gấp ba lần,” Rafe nói. “Nghe này, thầy không bao giờ được lợi
gì khi bỏ rơi một ông già - thầy sẽ được gì ngoài tiếng là kẻ bỏ rơi? Bằng cách
kiên trì thì có lẽ còn đạt được điều gì đó. Chúng ta cũng thế.”
“Anh phải đi rồi, cậu bé chăn lợn. Còn ai sẽ lo về mấy cái chuồng lợn chứ?
Thomas More, chẳng hạn, sẽ không bao giờ nghĩ đến những việc ấy đâu.”
“Hoặc ông ta chắc đang cố thuyết phục người chăn lợn, này người anh em
công chính, lễ Phục sinh sắp tới rồi...”
“... ngươi đã dọn mình để đón nhận lễ ban thánh thể chưa?” Rafe cười.
“Nhân đây, Richard, thế còn ngươi thì sao?”
Richard bảo, “Ngày nào ta cũng có thể kiếm được một mẩu bánh mì.”
Trong Tuần lễ Thánh, các báo cáo từ Peterborough về: dân chúng trong thành
phố tụ tập để được thấy Wolsey đông chưa từng thấy. Khi đức hồng y chuyển
lên miền Bắc anh dõi theo ngài bằng cái bản đồ lộ trình qua các đảo mà anh
luôn nhớ trong đầu. Stamford, Grantham, Newark; đoàn người tới Southwell
nhằm ngày 28 tháng Tư. Anh, Cromwell, viết thư để xoa dịu ngài, để cảnh giác
ngài. Anh e rằng nhà Boleyn, hay Norfolk, hay cả hai đã tìm được cách cài
gián điệp vào đoàn tùy tùng của đức hồng y.
Sứ thần Chapuys, vừa vội bỏ đi sau cuộc bệ kiến nhà vua, chạm tay áo anh,
kéo anh qua một bên. “Ông Cremuel, tôi đã tính ghé nhà ông. Chúng ta là láng