giềng, ông biết đấy.”
“Tôi nên vui mừng chào đón ngài.”
“Nhưng người ta cho tôi biết bây giờ ông thường ở chỗ nhà vua, chuyện
đáng hài lòng, phải không? Chủ nhân cũ của ông thì tôi vẫn hằng tuần nghe tin.
Ông ấy đâm ra lo lắng cho sức khỏe của hoàng hậu. Ông ấy hỏi liệu tâm trạng
của bà có được tốt không, và cầu xin bà nghĩ đến việc sẽ sớm được tái hợp
trong lòng đức vua. Và trong giường.” Chapuys mỉm cười. Hắn ta tự lấy làm
thích thú. “Bà thiếp yêu sẽ không giúp đỡ đức hồng y. Chúng tôi biết ông đã cố
nói chuyện với bà ấy mà không thành. Nên bây giờ chủ nhân ông quay lại với
hoàng hậu.”
Anh buộc phải hỏi, “Và hoàng hậu bảo sao?”
“Bà nói, ta hy vọng Chúa với lòng nhân từ sẽ thấy có thể tha thứ cho đức
hồng y, bởi ta thì không bao giờ tha thứ được.” Chapuys đợi. Anh không nói
gì. Viên sứ thần nói tiếp: “Tôi nghĩ ông đoán nhận được mớ rắc rối còn lại sau
khi việc ly hôn đó được ban phép, hay, ta phải nói rằng, được moi ra bằng cách
nào đó từ đức thánh cha? Hoàng đế, để bảo vệ người dì của mình, có thể sẽ gây
chiến với Anh quốc. Các thương nhân bạn bè ông sẽ mất đường sinh sống, và
nhiều người sẽ mất mạng. Đức vua Tudor của ông sẽ có thể mất ngôi, và cánh
quý tộc già sẽ tự tung tự tác.”
“Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này?”
“Tôi nói với mọi người Anh.”
“Đến từng nhà ấy à?”
Hắn ta có ý muốn khiến anh chuyển tới đức hồng y thông điệp này: ngài đã
hết được Hoàng đế tín nhiệm. Thông điệp đó để làm gì nếu không phải để dồn
đức hồng y đến chỗ kêu gọi sự giúp đỡ của vua nước Pháp? Cách nào đi nữa
thì cũng có sự phản trắc.
Anh hình dung đức hồng y giữa các tăng lữ ở Southwell, ngồi trên chiếc ghế
dựa trong nhà nguyện, ngự dưới mái vòm cao như một bậc quân vương nghỉ
ngơi trên trảng cỏ giữa rừng, đội vành miện chạm lá và hoa. Những thứ ấy thật
mềm dẻo như thể các cột, các xà mái đã sống lại, như đá nở ra thành sinh thể
hồng hào; các đầu cột điểm tô bằng những chùm quả mọng, các đầu mái dây
leo chằng chịt, hoa hồng bám trên các chấn song, hoa cỏ đua nở trên một thân
ống khói; từ tán lá, những gương mặt ló nhìn, mặt những con chó, mặt những
con thỏ, những con dê. Có cả mặt người, sống động đến nỗi có lẽ chúng có thể