đổi thay vẻ mặt; có lẽ chúng thảy đang trông xuống, đầy kinh ngạc, cái hình
hài áo đỏ to béo ông chủ của anh; và có lẽ trong tĩnh mịch của đêm, khi tăng
đoàn ngủ cả thì những tượng đá huýt sáo hát ca.
Ở Ý anh đã học được một phương pháp ghi nhớ và cung cấp cho nó các hình
ảnh. Số thì vẽ cảnh rừng cây cánh đồng, cảnh hàng rào với khoảng rừng thưa:
những con thú e ngại giấu mình, mắt lấp loáng sau bụi cây. Số thì vẽ cáo và
nai, số thì sư điểu và rồng. Có những hình ảnh vẽ đàn ông với đàn bà: nữ tu,
chiến binh, giáo phụ. Trong tay họ anh đặt vào những vật khó tin, thánh Ursula
một cái nỏ, thánh Jerome một lưỡi hái, trong khi Plato mang một muôi xúp và
Achilles một chục quả mận tím trong cái bát gỗ. Không trông mong gì những
vật thông thường, những bộ mặt hao hao giúp ta ghi nhớ. Người ta cần những
cách phối hợp làm ngạc nhiên, những hình ảnh ít nhiều kỳ quặc, lố bịch, thậm
chí khiếm nhã. Khi đã tạo ra các hình ảnh rồi, ta đặt nó vào thế giới ở những
địa điểm ta lựa chọn, mỗi hình ảnh đi cùng một cụm từ, cụm chữ số, những cái
sẽ giúp ích cho ta. Ở Greenwich, một con mèo không râu có thể lén nhìn ta từ
sau tủ chén; ở cung Westminster, một con rắn có thể liếc mắt khêu gợi từ trên
xà nhà và rít tên ta.
Một số hình ảnh này thì phẳng dẹt, ta có thể bước trên đó. Một số thì khoác
bộ da và đi quanh phòng, nhưng có thể chúng là người với cái đầu quay ngược
ra sau, hoặc có chiếc đuôi quấn cong như những con báo trên huy hiệu. Một số
trừng mắt như Norfolk nhìn anh, hoặc há hốc miệng nhìn, như ngài Suffolk,
với vẻ hoang mang bối rối. Một số thì nói còn một số lại kêu như vịt. Anh giữ
những hình ảnh đó, theo một trật tự nghiêm ngặt, trong phòng trưng bày là trí
tưởng tượng của mình.
Có lẽ bởi anh đã quen dùng những hình ảnh đó nên trong đầu anh chen chúc
các vai của cả ngàn vở kịch, cả vạn màn chuyển tiếp. Bởi thực hành cái hệ
thống ghi nhớ đó mà anh cứ thoáng thấy người vợ đã khuất lẩn quất ở đầu cầu
thang, gương mặt trắng toát ngước lên, hay thấy cô lướt quanh một góc ở Tu
viện Austin Friars, hay ở ngôi nhà đằng Stepney. Bây giờ hình ảnh cô lại bắt
đầu nhòa nhập vào người chị gái Johane, và mọi thứ từng gắn với Liz giờ đây
chuyển sang Johane: nụ cười nửa miệng, cái liếc mắt dò hỏi, cái cách cô trút bỏ
y phục. Đến khi anh bảo, đủ rồi đấy, và xóa đi hình ảnh cô trong tâm trí.
Rafe lấy ngựa đi tới chỗ Wolsey cùng thông điệp tối mật không thể chuyển
qua thư từ. Lẽ ra thì chính anh phải đi, nhưng dù nghị viện đang nghỉ giữa kỳ
anh vẫn không thể đi được, bởi anh sợ người ta có thể nói những điều chống