bánh mì, và đấy không phải là phẩm hạnh của tín hữu Cơ Đốc. Thần cũng
không coi các tu viện là kho chứa tri thức như một số người vẫn tin cậy.
Grocyn có phải là tu sĩ không, hay Colet, hay Linacre, hay bất cứ ai trong số
các học giả lớn của chúng ta? Họ đều là người của các trường đại học. Các tu
sĩ nhận trẻ em vào rồi dùng chúng làm gia nhân, không dạy dỗ gì ngay cả thứ
tiếng La tinh bồi. Thần không ác cảm với họ về một vài thứ tiện nghi trần tục.
Không phải lúc nào cũng ăn chay hãm mình. Cái mà thần không thể chấp nhận
nổi là thói đạo đức giả, gian trá, ăn không ngồi rồi - những thánh tích tả tơi,
những phụng vụ sáo mòn của họ, việc họ không có phát kiến gì mới. Đã bao
giờ có cố gắng tốt đẹp nào từ một tu viện chưa? Họ không phát kiến, họ chỉ lặp
lại, và những thứ họ lặp lại thì bị sai lạc. Suốt hàng trăm năm các tu sĩ ôm lấy
cây bút, và những gì họ viết ra chúng ta coi là lịch sử của chúng ta, mà thần thì
không tin điều đó đúng. Thần tin rằng họ đã dìm đi cái lịch sử họ không thích,
và viết ra thứ lịch sử làm có lợi cho Rome.”
Henry dường như nhìn đăm đăm xuyên qua anh, vào bức tường sau lưng
anh. Anh đợi. Henry nói, “Hang chó, hả?”
Anh cười mỉm.
Henry bảo, “Lịch sử của chúng ta... Ngươi biết đấy, ta vẫn đang cho tập hợp
chúng cứ. Các bản viết. Các ý kiến. Làm các so sánh, xem ở các nước khác
người ta xếp sắp những tài liệu như thế nào. Có lẽ nhà ngươi nên tham vấn với
những học giả đang làm việc này. Định hướng một chút cho những nỗ lực của
họ. Hãy nói chuyện với tiến sĩ Cranmer - anh ta sẽ bảo ngươi cái gì cần thiết.
Ta có thể dùng luồng tiền bạc vẫn hằng năm chảy về Rome cho hữu ích. Vua
François giàu hơn ta nhiều. Ta không có được một phần mười thần dân của ông
ta. Ông ta tha hồ đánh thuế tùy thích. Còn ta, ta phải kêu gọi nghị viện. Nếu ta
không làm thế, sẽ có bạo loạn.” Nhà vua nói thêm, vẻ cay đắng, “Và vẫn bạo
loạn nếu ta làm.”
“Đừng học theo vua François,” anh nói. “Ông ta ham đánh nhau, quan tâm
quá ít đến thương mại.”
Henry cười nhạt. “Ngươi không nghĩ vậy, nhưng với ta nói thế là hạ thấp
một ông vua đấy.”
“Sẽ thu được nhiều thuế hơn nếu việc buôn bán được thuận lợi. Và nếu việc
tăng thuế bị ngăn trở thì đã có những cách khác.”