Henry gật đầu. “Được lắm. Hãy bắt đầu từ các trường đại học. Hãy ngồi lại
với các luật sư của ta.”
Henry Norris có mặt để dẫn anh rời nội cung của nhà vua.
Không cười lấy một lần, vẻ cứng nhắc, anh ta nói, “Tôi thì sẽ không muốn
làm quan thu thuế cho nhà vua đâu.”
Anh nghĩ, phải chăng những khoảnh khắc hệ trọng nhất trong đời ta đều xảy
đến dưới con mắt săm soi của Henry Norris?
“Ngài ấy đã giết những người giỏi nhất của phụ vương. Empson, Dudley.
Không phải đức hồng y đã được một trong những ngôi nhà của bọn họ hay
sao?”
Một con nhện mau mắn chạy trốn từ dưới một cái ghế và một sự thực bày ra
trước anh. “Nhà của Empson trên phố Fleet. Được ban cho ngày mùng 9 tháng
Mười, trong năm đầu của triều đại.”
“Một triều đại rạng rỡ,” Norris nói: như thể anh ta đang phát hành một bản
đính chính.
Gregory được mười lăm tuổi khi mùa hè bắt đầu. Thằng bé cưỡi ngựa trông
thành thục ngon lành, và việc học đánh kiếm của cậu được nhiều lời nhận xét
tốt. Tiếng Hy Lạp của cậu... à, tiếng Hy Lạp của cậu thì vẫn đâu đóng đấy.
Nhưng cậu có một chuyện. “Bọn ở Cambridge cười cợt đám chó săn thỏ của
con.”
“Tại sao?” Mấy con chó đen là một cặp đẹp đôi. Cơ bắp ở cổ chúng vồng
lên và bàn chân xinh xắn; mắt chúng cụp xuống, kín đáo và ngoan ngoãn, cho
đến khi chúng trông thấy con mồi.
“Bọn nó bảo sao mày lại nuôi những con chó mà người khác không thấy
được trong đêm? Chỉ những ác nhân mới có loại chó như vậy. Bọn nó bảo con
đi săn trong rừng, trái phép. Bọn nó bảo con săn chồn xám, như một kẻ vô
học.”
“Con muốn gì?” Anh hỏi. “Những con chó trắng, hay chó đốm?”
“Một trong hai thứ đó ạ?”
“Cha sẽ lấy đàn chó đen của con.” Anh thì chẳng có thời gian đi săn đi bắn,
nhưng Richard hay Rafe sẽ dùng.
“Nhưng nếu người ta cười thì cha làm gì?”