Họ bước đi. Công tước nói, “Nghe này. Vấn đề là vợ ta.” Anh đợi. “Ta đã
luôn muốn cho Henry có được thứ gì ngài muốn, ta luôn luôn trung thành với
ngài. Ngay cả lúc ngài đòi chém đầu ta vì đã cưới em gái ngài. Nhưng bây giờ,
ta làm gì đây? Katherine là hoàng hậu. Có chắc không? Vợ ta luôn luôn là một
người bạn của hoàng hậu. Gần đây vợ ta hay nói, thật không hiểu sao nữa, rằng
bà ấy sẵn lòng hy sinh tính mạng cho hoàng hậu, đại loại thế. Và vì cháu của
Norfolk có quyền trên trước với vợ ta, từng là hoàng hậu Pháp quốc - chúng ta
không thể chấp nhận chuyện đó được. Hiểu chứ?”
Anh gật đầu. Tôi hiểu. “Thêm nữa,” công tước nói, “ta nghe là Wyatt từ
Calais sắp về.”
“Vâng thì sao?”
“Ta nghĩ hay là ta phải nói với ông ta. Ý ta là, với Henry đó. Quái quỷ thật.”
“Thưa ông, hẵng cứ để yên đã,” anh bảo. Công tước rơi vào một tình trạng
mà, nếu ở một người khác, ta có thể gọi là sự trầm ngâm.
Mùa hạ: nhà vua đi săn. Nếu anh muốn gặp ngài, anh phải săn đuổi, và nếu
ngài cho đòi, anh đến. Trên lộ trình mùa săn, Henry ghé thăm các bạn bè ở
Wiltshire, ở Sussex, ở Kent, hoặc lưu lại trong các tòa nhà của mình hay những
tòa nhà tước của đức hồng y. Thỉnh thoảng, thậm chí ngay lúc này, hoàng hậu
nhỏ nhắn và rắn rỏi cũng cưỡi ngựa đeo cung ra ngoài, trong khi nhà vua đi săn
ở những công viên mênh mông của hoàng gia hay của các đại thần, nơi bọn
hươu nai được lùa ra cho các cung thủ. Tiểu thư Anne cũng lên ngựa - trong
những dịp riêng - và thích thú trò rượt đuổi. Nhưng có một mùa để các quý bà
quý cô ở lại nhà, cưỡi ngựa vào rừng cùng bầy chó tìm mồi và chó dồn mồi; để
thức dậy trước buổi lê minh khi ánh ngày mới hé như ngọc trai; để hỏi han
cánh thợ săn, rồi đi tìm con bò rừng đã nhắm sẵn. Không thể biết cuộc săn đuổi
sẽ chấm dứt ở đâu, hay lúc nào.
Henry Norris nói với anh, cười cười, “sẽ sớm đến phiên anh đấy, thầy
Cromwell, nếu nhà vua cứ tiếp tục sủng ái anh như bây giờ. Một lời khuyên
nhé: ngay từ đầu ngày, anh lên ngựa, hãy nhắm chọn một cái khe. Hình dung
nó trong đầu anh. Khi nhà vua đã quần tơi tả đến con tuấn mã thứ ba, khi tiếng
kèn rúc lên báo một cuộc săn đuổi nữa, anh sẽ mơ về cái rãnh đó, anh sẽ tưởng
tượng mình ngả lưng dưới đó, với đống lá rụng và nước khe mát lạnh là tất cả
những gì anh thèm khát.”