Anh nhìn Norris: cái sự tự ti duyên dáng của tay này. Anh nghĩ, mi đã có
mặt bên đức hồng y ở Putney, khi ngài quỳ trên bùn dưới chân mi; liệu có phải
mi đã đem cái hình dung trong đầu mi ra kể ở triều đình, kể với thiên hạ, với
đám sinh viên ở quán trọ Gray? Nếu không phải mi thì là ai?
Ở trong rừng người ta có thể bỗng thấy mình lạc lối, không bạn đồng hành.
Người ta có thể gặp một con sông không có trong bản đồ. Người ta có thể mất
dấu con mồi săn, và quên không biết mình tới đây làm gì. Người ta có thể gặp
một chú quỷ lùn, hay gặp đấng Christ còn sống, hay gặp một kẻ thù cũ; hay
một kẻ thù mới, một kẻ ta vẫn không biết cho tận đến lúc ta thấy bộ mặt hắn
hiện ra trong tiếng lá sột soạt và thấy ánh lưỡi dao găm lóe lên. Người ta cũng
có thể gặp một người đàn bà ngủ trên đám lá dưới bóng cây. Trong thoáng
chốc, trước khi ta thấy không nhận ra được cô ta, ta sẽ nghĩ cô ta là một người
ta quen.
Ở Tu viện Austin Friars, ít có dịp được một mình, hay một mình chỉ với một
người bên cạnh. Mọi con chữ trong bảng chữ cái dõi theo anh. Trong phòng kế
toán có chàng trẻ trai Thomas Avery, là người anh đang kèm cặp để nắm vững
các sự vụ tài chính riêng của anh. Đến giữa bảng chữ cái thì Marlinspike tha
thẩn trong vườn giương đôi mắt vàng quan sát. Đến cuối bảng chữ cái thì
Thomas Wriothesley đọc là Risley tới. Anh ta là một chàng trai sáng giá,
khoảng hai mươi lăm tuổi và có thân có thế, con trai của khâm sứ xứ York,
cháu của thống soái Garter. Lúc còn trong đám môn khách của Wolsey anh ta
làm việc dưới sự chỉ dẫn của anh, rồi Gardiner lấy tư cách thái sư đem chàng
trai này đi làm việc cho anh ta. Bây giờ Risley lúc thì ở trong triều lúc thì đến
Tu viện Austin Friars. “Anh ta là gián điệp của Stephen” - bọn trẻ, Richard và
Rafe, nói vậy.
Thầy Wriothesley cao, tóc màu đỏ đồng, nhưng lại không có thiên hướng
như người khác có vẻ ngoài đó - như ở nhà vua chẳng hạn - đỏ hồng lên khi
vừa ý, hay ửng từng đốm khi bực tức; anh chàng này luôn luôn xanh xao và
lành lạnh, luôn luôn đẹp trai theo kiểu của anh ta, luôn luôn tự chủ. Ở Đại học
Trinity anh ta là một nghệ sĩ cừ khôi trong những vở diễn của sinh viên, và anh
ta có những kiểu cách rõ ràng, một ý thức về bản thân, về vẻ ngoài của mình;
bọn trẻ Rafe và Richard nhại những điệu bộ ấy sau lưng anh ta, nói, “Tên tôi là
Wri-oth-es-ley, nhưng bởi tôi muốn các anh đỡ nhọc công, nên các anh có thể
gọi tôi là Risley.” Bọn trẻ bảo, anh ta làm rắc rối chuyện cái tên anh ta chỉ để