được tới đây ký vào các thứ và dùng cạn cả mực nhà ta. Bọn trẻ bảo, “thầy biết
Gardiner đấy, ông ta rất ghét phải nói những cái tên dài, Gardiner chỉ gọi anh ta
là “mi”.” Bọn trẻ khoái đùa chuyện này và có thời gian, cứ mỗi lần anh W xuất
hiện, bọn chúng lại kêu to, “Mi đến đấy!”
“Hãy rủ lòng thương thầy Wriothesley,” anh nói. “Dân Cambridge phải được
ta kính trọng.”
Anh những muốn hỏi bọn chúng, cả Richard, Rafe và thầy Wriothesley gọi
tôi là Risley: “trông ta có giống một kẻ sát nhân không? Có thằng bé bảo ta
giống thế.”
Năm nay mùa hè không có bệnh dịch. Dân London quỳ xuống cầu nguyện tạ
ơn. Dịp đêm Lễ thánh John lửa mừng cháy suốt đêm. Sáng sớm, hoa huệ trắng
từ ngoài đồng chuyển về. Đám con gái trong thành những ngón tay run run kết
hoa ấy thành những vòng buông rủ, để gắn lên các cổng thành và cửa nhà.
Anh nghĩ đến đứa con gái nhỏ như bông hoa trắng muốt đó; đứa gái ở chỗ
tiểu thư Anne, con bé đã khéo léo lách mình quanh cánh cửa. Hẳn cũng dễ hỏi
ra tên con bé, mà anh không hỏi, vì lúc đó anh bận tâm moi bí mật từ lời của
Mary. Lần sau mà gặp con bé... nhưng anh nghĩ đến việc đó làm gì nhỉ? Nó sẽ
xuất thân từ một nhà quý tộc nào đấy. Anh đã định viết thư cho Gregory và
bảo, “cha đã gặp một con bé dễ thương như thế, cha sẽ tìm cách biết nhân thân
của nó và, nếu trong vài năm tới đây cha khéo xoay xở việc nhà mình, con có
thể cưới con bé ấy.”
Anh đã không viết ra. Trong tình thế bấp bênh của anh lúc này, điều đáng
quan tâm hẳn là cái gì thiết thực như những lá thư Gregory thường viết cho
anh: “Cha yêu quý, con hy vọng cha vẫn khỏe. Con hy vọng con chó của cha
vẫn ổn. Thôi con không viết thêm nữa vì không có thời gian.”
More đại pháp quan, “Hãy đến gặp ta, rồi chúng ta sẽ bàn về các trường sở của
Wolsey. Ta có cảm giác chắc chắn nhà vua sẽ làm điều gì đó cho đám thư sinh
nghèo. Đến đi. Đến mà xem vườn hồng của ta kẻo trời nóng sẽ làm hỏng hết.
Đến xem tấm thảm mới của ta.”
Đó là một ngày xám xịt âm u, khi tới Chelsea, anh thấy chiếc xuồng lớn của
thái sư buộc ở bến, lá cờ nhà Tudor ủ dột trong bầu khí oi bức. Bên kia cổng
lớn, tòa nhà bằng gạch đỏ, mới xây, khoe mặt tiền sáng sủa ra sông. Anh thong
thả đi tới, xuyên qua đám dâu tằm. Stephen Gardiner đứng trên hè, dưới bóng
những cây kim ngân. Khuôn viên nhà ở Chelsea đầy những con thú nuôi nhỏ,