nhóm người, và gắn họ lại mãi mãi: chừng nào mối mọt không gặm, không bị
lửa thiêu hay mốc meo hay rận rệp tàn phá.
Ngoài đời thực thì chủ nhà của họ có gì đó xơ xác, có thể ngờ là chỉ dệt đang
bung ra; đang lúc nhàn hạ, chủ nhà mặc một chiếc áo choàng len giản dị. Tấm
thảm mới, để họ xem, trải dài trên hai chiếc phản. Màu nền của nó không đỏ
thắm mà có màu ánh đỏ: không phải màu hoa hồng của cây miên thảo, anh
nghĩ, mà là thuốc nhuộm đỏ trộn nước sữa. “Đức cha tôi thích thảm Thổ Nhĩ
Kỳ,” anh lẩm bẩm. “Thống sứ
có lần gửi biếu ngài sáu mươi tấm.” Len đây là
loại len mềm làm từ lông cừu núi, nhưng giống đó không con nào có lông màu
đen; nên những chỗ bề mặt có màu tối sẫm sẽ có cảm giác giòn dễ gãy, là vì
nhuộm không đều, và dùng lâu thì lông sẽ xơ ra. Anh lật một góc thảm lên, rà
đầu ngón tay qua các nút thắt, đếm số nút trên một đơn vị đo chiều dài, động
tác thành thục. “Đây là loại nút thắt Ghiordes
,” anh bảo, “nhưng mẫu dệt lại
là của Pergamon - ông thấy trong các hình bát giác này, cái ngôi sao tám cánh
không?” Anh vuốt góc thảm xuống, bước ra xa một chút, quay lại, bảo “đó” -
rồi bước tới nhẹ nhàng đặt tay trên chỗ thảm lỗi, chỗ gián đoạn trong mối dệt,
đường hình thoi hơi bị méo đi, lệch khỏi trục đứng. Trong trường hợp xấu nhất
thì tấm thảm này thật ra là hai tấm, ghép với nhau. Cùng lắm thì nó được một
gã hề Pattinson nào đó trong làng dệt, hay được bàn tay những nô lệ Venice
trong sân sau một xưởng thủ công chắp vá lại hồi năm ngoái. Để biết chắc, anh
cần phải lật cả tấm thảm lên. Chủ nhà bảo, “Món này không đáng mua à?”
“Đẹp đấy,” anh nói, không muốn làm ông ta mất vui. Nhưng lần sau thì, anh
nghĩ, hãy đưa tôi đi cùng ông. Anh đưa bàn tay lướt trên mặt thảm, dày và
mềm. Chỗ lỗi không quan trọng cho lắm. Một tấm thảm Thổ thì có ghê gớm gì.
Trên đời này có những người muốn cái gì cũng chính xác vuông thành sắc
cạnh, cũng có những người cho phép vài lệch lạc nhỏ ngoài lề. Anh có cả hai
kiểu ấy trong mình. Chẳng hạn anh sẽ không cho phép sự mơ hồ bất cẩn trong
một hợp đồng cho thuê, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đôi khi một bản
hợp đồng không cần phải quá chặt chẽ. Các hợp đồng, các trát lệnh, các đạo
luật tất thảy được viết ra để đọc, và mỗi người lại đọc các văn bản đó dưới ánh
sáng tư lợi. More nói, “Quý vị nghĩ sao? Để giẫm lên hay để treo tường?”
“Để giẫm lên đi.”
“Thomas, sở thích của anh thật xa xỉ!” Và họ cùng cười. Trông vào hẳn ta sẽ
nghĩ họ là bạn hữu.