Họ đi ra khu vườn chim; họ đứng đó mải mê nói chuyện, trong lúc đám
chim sẻ chao lượn líu lo. Một đứa cháu chập chững đi tới; một người đàn bà
đeo tạp dề tỏa bóng lên đứa bé, chẳng rõ trai hay gái. Đứa trẻ chỉ vào bầy
chim, kêu lên sung sướng, đập đập cánh tay. Rồi nó nhìn Stephen Gardiner; cái
miệng nhỏ bỗng trề ra. Người bảo mẫu sà xuống, kịp trước khi nước mắt nó
rơi; “phải làm thế nào,” anh hỏi Stephen, “để được dễ dàng có uy như thế với
bọn trẻ?” Stephen cau có.
More kéo cánh tay anh. “Nào, nói chuyện các trường đại học,” ông ta bảo.
“Tôi đã tâu với nhà vua và thái sư đây đã cố hết sức - thật, cố lắm đấy. Nhà vua
có thể sẽ tái lập Đại học Hồng y theo tên ngài, còn về Ipswich thì tôi thấy
không có hy vọng, nói gì đi nữa đó chỉ là... tôi rất tiếc phải nói thế này,
Thomas, đó chỉ là bản quán của một người giờ đã bị thất sủng, do đó không có
quyền nào đòi hỏi chúng tôi.”
“Đây là một điều đáng tiếc cho các học giả.”
“Dĩ nhiên, là vậy. Chúng ta vào dùng bữa tối chứ?”
Trong đại sảnh nhà More, việc trò chuyện chỉ dùng tiếng La tinh, dù Alice vợ
More là bà chủ và chẳng biết lấy một chữ nào. Nhà họ có lệ đọc một đoạn
trong kinh thay lời cầu nguyện trước bữa ăn. “Tối nay đến lượt Meg,” More
bảo.
Ông ta sốt sắng khoe con gái cưng của mình. Meg cầm quyển sách, hôn lên
đó; bỏ qua những trò gây gián đoạn của gã hề, cô ta đọc bằng tiếng Hy Lạp.
Gardiner ngồi mắt nhắm nghiền; anh ta trông chẳng sùng mộ gì, mà có vẻ bực
dọc. Anh ngắm Margaret. Có lẽ cô ta khoảng hai mươi nhăm. Đầu cô ta bóng
mượt, hơi nhọn, giống như đầu con cáo nhỏ mà More nói ông ta đã thuần hóa
được; dẫu vậy, ông ta vẫn nhốt nó trong một cái chuồng cho an toàn.
Đám gia nhân vào. Họ nhìn theo ánh mắt của Alice mà đặt các đĩa; “ở đây,
thưa bà, và đây ạ?” Cái gia đình trong tranh thì không cần gia nhân, dĩ nhiên
rồi; gia đình chỉ tồn tại một mình, lửng lơ trên tường. “Ăn đi, ăn đi,” More nói.
“Tất cả mọi người trừ Alice, áo ngực bà ấy sẽ bục ra mất.”
Nghe đến tên mình Alice ngoảnh lại. “Bà ấy vốn không có cái vẻ đau đớn
ngạc nhiên như thế đâu,” More nói. “Đó là do bà ấy vén hết tóc ra sau rồi cài
chặt bằng đám trâm ngà to đến mức gây nguy hại cho sọ bà ấy. Bà ấy tin rằng
trán mình quá thấp. Dĩ nhiên, là vậy đó. Alice, Alice,” ông ta bảo, “hãy nhắc ta
nhớ xem vì sao ta cưới bà.”