“Để giữ nhà, thưa cha,” Meg nói khẽ giọng.
“Phải, phải,” More nói. “Cứ nhìn Alice là ta thoát được hoen ố vì ham muốn
xác thịt.”
Anh nhận thấy một điều kỳ quặc, như thể thời gian đã khoanh vòng hay
quăng thòng lọng bắt nó; anh đã thấy bọn họ như được tay Hans nào kia cho
hóa đá trên tường, còn ở đây họ tự đóng vai chính mình, có đủ biểu hiện khác
nhau, xa lánh hay khoái chí, tử tế và nhân từ: các vai của một gia đình hạnh
phúc. Anh thích vị chủ nhà như Hans kia đã vẽ hơn: Thomas More trên tường,
ta thấy rằng ông ta đang suy tư, mà không phải cái ông ta suy tư, và như vậy
mới đúng. Tay họa sĩ đã sắp xếp bố cục cho bọn họ khéo léo đến mức không
còn khoảng trống giữa các dáng người cho người nào nữa. Một kẻ ngoài cuộc
chỉ có thể thấm vào đó như một vết ố hay giọt nước lỡ tay; chắc chắn, anh
nghĩ, Gardiner là một vết ố hay giọt nước dính vào. Gardiner vung vẩy ống tay
áo đen; anh ta đang sôi nổi tranh luận với chủ nhà. Thánh Paul có ý gì khi ngài
nói Jesus được đặt thấp hơn một chút so với các thiên thần? Người Hà Lan có
bao giờ biết đùa không? Huy hiệu gì là xứng hợp cho người thừa kế của công
tước xứ Norfolk? Có phải có tiếng sấm xa xa không, cái nóng này sẽ tiếp tục?
Đúng như trong bức tranh, Alice có một con khỉ nhỏ cột sợi xích mạ vàng.
Trong tranh con khỉ chơi quanh gấu váy Alice. Thực tế bây giờ nó ngồi trong
lòng bà ta và bám lấy bà như một đứa bé. Thỉnh thoảng bà ta cúi xuống nói với
nó, để không ai nghe được.
More không uống rượu, dù ông ta mời khách uống. Có nhiều món ăn bày ra,
mà mùi vị đều như nhau - loại thịt nào đó, với một thứ nước xốt sàn sạn như
bùn sông Thames - rồi các món sửa đông, với pho mát mà ông ta bảo do một
trong những cô con gái ông ta làm - một trong những cô con gái, con nuôi, con
riêng của ông, một trong bao phụ nữ có đầy trong nhà. “Bởi con người ta phải
luôn có việc mà làm,” ông ta nói. “Họ không thể lúc nào cũng ôm quyển sách,
và mấy thiếu nữ thì dễ gây phiền lụy và ngồi rồi.”
“Chắc rồi,” anh lẩm bẩm. “Tiếp đó họ sẽ đánh nhau ngoài phố.” Mắt anh bất
giác hướng đến món pho mát; nó lỗ chỗ và liêu xiêu, giống như mặt thằng bé
coi ngựa sau một đêm đi hoang về.
“Tối nay Henry Pattinson háu quá,” More nói. “Có lẽ phải chích máu cho
hắn. Tôi hy vọng hắn ta đã ăn một tuần chay không quá nhiều thịt.”
“Ô,” Gardiner lên tiếng, “tôi không lo lắng gì về khoản này.”