Thận trọng và ê ẩm cả người, cậu bé đứng thẳng dậy. Giờ đây toàn thân cậu
chỗ nào cũng đau. Ngày mai cái đau sẽ còn tệ hơn; sang ngày thứ ba các vết
bầm tím sẽ lộ hiện trên da và cậu sẽ phải trả lời khi người ta hỏi vì sao bị thế.
Lúc đó thì cậu đã đi khỏi đây rồi, và có lẽ sẽ chẳng ai kể về cậu, bởi không ai
biết cậu, không ai quan tâm đến cậu. Người ta sẽ nghĩ cái mặt cậu bị ăn đòn là
chuyện thường tình.
Cậu nhặt lấy chỗ tiền. Cậu nói, bằng tiếng xứ Wales, “Hwyl, Morgan
Williams. Diolch am yr arian.” Cám ơn anh về món tiền này. “Gofalwch am
Katheryn. Gofalwch am eich busness. Wela I chi eto rhywbryd. Pobl lwc.” Hãy
chăm sóc chị của em. Hãy trông nom việc làm ăn của anh. Rồi có lúc em sẽ
gặp lại anh.
Morgan Williams nhìn đăm đăm.
Cậu bé gần như cười tươi; có lẽ là vậy, nếu cười không làm mặt cậu rách
toét ra. Bấy nhiêu ngày cậu quanh quẩn với người nhà Williams đó: liệu họ có
nghĩ cậu đến đây chỉ vì bữa ăn?
“Pobl lwc,” Morgan chậm rãi nói, bằng tiếng xứ Wales. “Chúc may mắn”.
Cậu bé nói, “Em định đi theo bờ sông, chắc cũng được nhỉ?”
“Cậu định đi đâu?”
“Ra biển.”
Trong một thoáng, Morgan Williams có vẻ ái ngại vì chuyện đã ra nông nỗi
này. Anh bảo, “Cậu sẽ ổn chứ, Tom? Anh nói cậu nghe này, nếu con Bella qua
tìm cậu, anh sẽ không để nó phải nhịn đói mà về đâu. Kat sẽ cho nó cái bánh.”
Cậu bé phải dè sẻn chỗ tiền. Cậu có thể tìm cách đi xuôi theo sông; nhưng cậu
sợ bị Walter biết và bắt lại, thông qua những chỗ giao du và bè bạn của lão ta,
những kẻ sẽ làm bất cứ điều gì vì một bữa nhậu. Thoạt đầu cậu định lẻn lên
một chiếc thuyền buôn lậu nào đó ra Barking, Tilbury. Nhưng rồi cậu lại nghĩ
nước Pháp mới là nơi đang có các cuộc chiến tranh. Vài người cậu hỏi chuyện
- cậu bắt chuyện với người lạ rất dễ dàng - cũng tin như vậy. Thì đi Dover. Cậu
lên đường.
Nếu ta giúp một tay chất hàng lên xe ta sẽ được đi nhờ, thường là vậy. Điều
này khiến cậu nghĩ thiên hạ chất hàng lên xe thật dở tệ. Người ta cứ cố cắm
đầu đi thẳng qua khung cửa hẹp mà trên lưng vác một cái rương gỗ to. Chỉ
xoay thứ đó một cái là giải quyết được lắm thứ rắc rối. Rồi thì những con