Như những con rệp trên các cây hoa hồng của More. “Không đâu,” anh thở
dài. “Than ôi, nó tuột qua kẽ tay người ta. Anh biết đấy, Stephen, tôi thích sự
xa hoa thế nào. Đưa tôi một tấm thảm xem, tôi sẽ bước lên nó.”
Chửi mắng hắt hủi thằng hề xong, More trở lại với bọn họ. “Alice, ta đã bảo
bà về chuyện uống rượu vang rồi. Mũi bà đang đỏ lựng lên kìa.” Mặt Alice
căng ra, bất bình và sợ sệt. Đám phụ nữ trẻ hơn, hiểu hết những gì vừa nghe,
cúi mặt nhìn bàn tay, lựa chiều xoay những chiếc nhẫn cho mặt nhẫn bắt sáng.
Rồi có vật gì đó rơi thịch xuống mặt bàn, vậy là Anne Cresacre bị khiêu khích
phải nói bằng tiếng mẹ đẻ, kêu lên, “Henry, thôi ngay!” Có một căn gác lửng
phía trên họ, với những cửa sổ lồi; thằng hề, thò hẳn người qua một cửa sổ, rải
vụn vỏ bánh xuống bọn họ. “Đừng ngại, các thầy,” thằng hề kêu la. “Tôi liệng
mình Chúa xuống các thầy đây.”
Nó nhắm một phát trúng ông già, ông ta giật mình thức dậy. Ngài John nhìn
quanh; rồi ông ta cầm khăn ăn lau nước dãi nhỏ trên cằm. “Này, Henry,” More
nói với lên. “Mi đã làm cha ta thức giấc. Mi đang báng bổ. Và phí phạm bánh
mì.”
“Lạy Chúa, phải cho hắn ăn roi,” Alice bồi vào.
Anh nhìn quanh mình; anh cảm thấy điều gì như nỗi ái ngại, một xao động
nặng nề trong lồng ngực. Anh tin rằng Alice có một tấm lòng tử tế; anh vẫn tin
như vậy ngay cả khi, trước lúc ra về, nói lời cảm ơn bà ta bằng tiếng Anh, bà ta
thốt hỏi cộc lốc, “Thomas Cromwell, tại sao anh không tái hôn?”
“Sẽ không ai lấy tôi, thưa bà Alice.”
“Vớ vẩn. Chủ nhân của anh có thể đổ, nhưng anh đâu có nghèo, đúng
không? Anh có tiền ở nước ngoài, người ta bảo tôi thế. Có ngôi nhà tốt, phải
không? Có cái tai của nhà vua, chồng tôi bảo thế. Và cứ như các chị em tôi
trong thành phố nói, có mọi việc tốt đẹp trôi chảy.”
“Alice!” More bảo. Mỉm cười, ông ta cầm lấy cổ tay bà vợ, lay nhẹ bà một
cái. Gardiner cười: tiếng trầm sâu khục khặc, như tiếng cười qua một khe nứt
trong lòng đất.
Khi họ ra tới chiếc xuồng của thái sư, mùi hương trong khu vườn dâng đậm
đặc trong không khí. “More đi ngủ lúc chín giờ,” Stephen nói.
“Cùng Alice?”
“Người ta bảo là không.”
“Anh có tai mắt trong nhà này à?”