đúng; John More, Gregory Cromwell, chúng ta đã làm gì với những đứa con
trai chúng ta? Đã biến chúng thành những quý ông trẻ lười nhác - nhưng ai có
thể chê trách chúng ta vì muốn cho bọn trẻ được hưởng sự an nhàn mà chúng
ta đã không được hưởng? Một điều ở More, ông ta chưa từng biếng nhác lấy
một giờ, cả đời ông ta đọc, viết, nói chuyện hướng vào những gì ông ta tin là
tốt đẹp và thịnh vượng chung cho thế giới Cơ Đốc. Stephen nói, “Dĩ nhiên có
thể anh còn những đứa con trai khác. Anh không trông chờ người vợ mà Alice
sẽ tìm cho anh à? Bà ấy ca ngợi anh thật nhiệt tình.”
Anh cảm thấy sợ. Chuyện này giống như Mark, thằng bé chơi đàn luýt:
người ta tưởng tượng ra những điều họ không biết được. Anh chắc mình với
Johane vẫn giữ được bí mật. Anh nói, “Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện
hôn nhân?”
Một luồng lạnh giá lan rộng trên sông nước. “Tôi là tu sĩ mà.”
“Ồ, thôi nào, Stephen. Anh phải có đàn bà chứ. Phải không?”
Sự ngừng lặng thật dài, thật yên ắng, khiến anh nghe được tiếng mái chèo rẽ
sâu vào lòng nước sông Thames, tiếng vỗ nho nhỏ khi mái chèo quạt lên; anh
nghe được tiếng nước óc ách về đuôi thuyền. Anh nghe được tiếng một con
chó sủa, từ phía bờ nam. Viên thượng thư hỏi, “Cuộc điều tra ở Putney là gì
vậy?”
Sự ngưng lặng kéo dài đến tận Westminster. Nhưng trên toàn cục, chuyến đi
không quá tệ. Như anh nói, tới khi họ cập bến, rời thuyền, không ai trong hai
người quẳng người kia xuống sông. “Tôi sẽ đợi đến khi nước lạnh hơn,”
Gardiner bảo. “Và tới khi tôi có thể buộc vật nặng vào người anh. Anh có một
mẹo để nổi lên, đúng không? Nhân đây, tại sao tôi lại đưa anh đến Westminster
nhỉ?”
“Tôi sẽ đi gặp tiểu thư Anne.”
Gardiner nổi khùng. “Anh có nói thế đâu.”
“Tôi phải báo cáo mọi kế hoạch của tôi cho anh à?”
Anh biết rõ đấy là điều Gardiner muốn. Có tin nhà vua đang mất dần kiên
nhẫn với hội đồng cố vấn của ngài. Ngài quát tháo bọn họ, “Hồng y là người lo
việc giỏi hơn bất cứ ai trong số các ngươi.” Anh nghĩ, nếu đức hồng y ta trở lại
- bởi một con đồng bóng thất thường của nhà vua, có thể bất cứ lúc nào - thì
các ông sẽ toi hết, Norfolk, Gardiner, More. Wolsey là người khoan dung độ
lượng, nhưng chắc chắn một điều: lòng khoan dung đó có giới hạn.