Stephen không đáp.
Chiều chạng vạng; ánh ngày chập chờn trên sóng. “Chúa ơi, tôi thấy đói,”
thái sư rên rẩm. “Ước gì tôi giữ lại một vụn bánh của thằng hề. Tôi ước đã đặt
tay vào con thỏ trắng đó, chắc tôi sẽ ăn sống luôn.”
Anh bảo, “Anh thấy đấy, ông ta không dám nói thẳng ra.”
“Quả là ông ta không dám,” Gardiner nói. Dưới tấm trướng che, Stephen
ngồi co ro thu mình, cứ như anh ta đang bị lạnh. “Nhưng chúng ta đều biết các
ý kiến của ông ta, mà tôi nghĩ là không suy suyển và không cho tranh cãi. Khi
ông ta nhận nhiệm sở, ông ta nói sẽ không can dự vào việc ly hôn, và nhà vua
chấp nhận như vậy, nhưng tôi tự hỏi nhà vua còn chấp nhận chuyện đó được
bao lâu nữa?”
“Tôi không định nói là ông ta không dám nói thẳng với nhà vua. Ý tôi là,
với Alice.”
Gardiner cười. “Đúng, nếu bà ấy hiểu những gì ông ta nói về mình thì bà ấy
đã lôi ông ta xuống bếp vặt lông quay chín.”
“Giả sử bà ấy chết thì sao? Rồi ông ta sẽ hối tiếc.”
“Ông ta sẽ có vợ khác ở trong nhà trước khi mồ bà ấy xanh cỏ. Bà nào đó
trông còn khó coi hơn.”
Anh trầm ngâm: nhìn thấy trước, một cách mơ hồ, một cơ hội để đặt cược.
“Người đàn bà trẻ đó,” anh nói. “Anne Cresacre. Cô ta là đứa con có của thừa
kế, anh có biết không? Một cô gái mồ côi?”
“Đã có chuyện tai tiếng, phải không?”
“Sau khi cha cô ta chết những người hàng xóm trộm dắt cô về, để cưới cho
con trai họ. Thằng bé cưỡng hiếp cô ta. Cô ta mới mười ba tuổi. Chuyện xảy ra
ở Yorkshire... chuyện ở đó là như vậy. Đức hồng y tôi nghe biết chuyện thì nổi
giận. Chính ngài đưa cô ta khỏi đó. Ngài đặt cô ta vào dưới mái nhà của More
vì ngài nghĩ ở đó cô ta an toàn.”
“Cô ta được an toàn mà.”
Không tránh được sỉ nhục. “Từ khi con trai của More cưới cô ta, thằng đó
sống nhờ vào đất đai của cô ta. Cô ta có một trăm bảng mỗi năm. Ta nghĩ hẳn
cô ta có thể có một chuỗi ngọc trai chứ.”
“Anh có nghĩ More thất vọng về thằng con trai không? Nó chẳng có tài cán
làm ăn gì. Dẫu vậy, tôi nghe anh có một đứa con trai như vậy. Anh chắc muốn
sớm tìm một cô gái có của thừa kế cho thằng bé.” Anh không đáp. Chuyện đó