Dân chúng từ khắp các miền quê kéo tới nghẽn cả đường để trông ngài, chờ
sẵn ngài từ các lối ven đường để ngài đặt hai bàn tay thần diệu lên đầu con cái
họ; họ gọi đó là “kiên tín”, nhưng có vẻ như đấy là một lễ bí tích nào đó cổ xưa
hơn. Dân chúng kéo tới cả hàng ngàn người, chen lấn trước nhan ngài; và ngài
cầu nguyện cho tất cả.
“Hội đồng đang giám sát đức hồng y,” Gardiner nói khi đi lướt qua anh. “Họ
đã lệnh đóng cửa các hải cảng.”
Norfolk nói, “Bảo hồng y nếu ta mà còn thấy lại, ta sẽ nhai nát ông ta, cả
xương, thịt, và sụn.” Anh ghi lại đúng như vậy và gửi lên phía Bắc: “cả xương,
thịt và sụn”. Anh còn nghe được tiếng rào rạo và nhóp nhép trong hàm răng tay
công tước.
Ngày 2 tháng Mười đức hồng y tới dinh của ngài ở Cawood, cách York
mười dặm. Lễ thụ phong của ngài được dự kiến vào ngày 7 tháng Mười một.
Tin tức cho hay ngài đã triệu tập một cộng đồng địa phương của giáo hội miền
Bắc; cuộc họp sẽ diễn ra ở York vào ngày sau lễ thụ phong. Đó là một dấu hiệu
về vị thế độc lập của đức hồng y; một số người có thể nghĩ đó là một dấu hiệu
tạo phản. Ngài đã không thông báo cho nhà vua, không thông báo cho ông già
Warham, tổng giám mục Canterbury; anh có thể nghe thấy giọng ngài, nhẹ
nhàng và khoái trá, bảo, “nào, Thomas, sao họ lại phải biết chứ?”
Norfolk cho gọi anh đến. Mặt ông ta đỏ tía miệng hơi sùi bọt khi ông ta bắt
đầu gào thét. Công tước đang gặp kẻ lo giáp phục cho ông ta, nên vẫn còn
đang đeo một vài món lỉnh kỉnh - yếm giáp ngực, đai giáp lưng - khiến ông ta
trông như một cái ấm sắt đang lục bục sắp sôi. “Có phải ông ta nghĩ ông ta có
thể đào hào đắp lũy dựng vương quốc riêng của ông ta trên đó hả? Cái mũ
hồng y không đủ với ông ta hả, chỉ có vương miện mới vừa ý ông ta Thomas
khốn kiếp Wolsey cái đồ thằng con nhà hàng thịt khốn kiếp đó hả, và để ta cho
anh biết, ta cho anh biết...”
Anh hạ ánh mắt xuống phòng khi lão ngừng lại rồi đọc thấy những ý nghĩ
của mình. Anh nghĩ, đức cha tôi thừa sức làm một minh quân; thật tử tế, thật tự
tin và khéo léo trong mọi công việc, thật hợp tình họp lý, thật uyển chuyển và
sáng suốt. Nền cai trị của ngài hẳn sẽ là nền cai trị tốt nhất, quần thần của ngài
sẽ là những triều thần giỏi nhất; rồi ngài có thể tận hưởng vị thế của ngài ra
sao.