Anh đưa mắt dõi theo tay công tước đang giận sôi sùi bọt mép; nhưng lạ
chưa, khi quay lại, ông ta đánh đét vào đùi bọc giáp sắt và một giọt nước mắt -
vì đau đớn, hay gì đó nữa - trào lên trong mắt ông ta. “A, anh nghĩ ta là người
bất nhẫn, hả Cromwell. Ta không bất nhẫn đến mức không thấy anh bị bỏ rơi
như thế nào. Anh có biết ta nói đến gì không? Ta nói ta không thấy ở Anh này
có ai làm được những điều như anh đã làm, cho một kẻ đã thất sủng và thất
bại. Nhà vua nói như vậy. Ngay cả hắn ta, Chapuys, người của Hoàng đế, hắn
nói, ta không thể phê phán cái-con-người-đó. Ta bảo, thật tiếc là anh chưa bao
giờ gặp Wolsey. Thật tiếc là anh không làm cho ta.”
“À,” anh nói, “tất cả chúng ta cùng chung ý muốn. Để cho cháu của ông
thành hoàng hậu. Tại sao chúng ta không thể làm cùng nhau?”
Norfolk làu bàu. Anh nhận thấy có gì đó lầm rồi với mấy tiếng “cùng nhau”,
nhưng anh không thể nói ra cho rành mạch đó là gì. “Đừng quên địa vị của
anh.”
Anh cúi đầu. “Tôi ghi nhận lòng ưu ái ông vẫn dành cho.”
“Nghe này, Cromwell, ta muốn hôm nào anh đến gặp ta tại nhà ở
Kenninghall, và nói chuyện với phu nhân ta. Bà ấy là người đàn bà có những
yêu cầu quái lạ. Bà ấy nghĩ ta không nên có thê thiếp trong nhà, để ta được
khuây khỏa thỏa lòng, anh biết đấy? Ta bảo, thế thì để vào đâu nào? Bà muốn
ta một đêm đông phải nhọc lòng liều ra ngoài đường băng giá hả? Có vẻ như ta
không có khả năng diễn đạt cho đúng để bà ấy hiểu; anh nghĩ xem anh có thể
đến trình bày giúp ta được không?” Ông ta nói, vội vã, “Không phải lúc này, dĩ
nhiên. Không. Chuyện cần hơn... gặp cháu ta đi...”
“Tiểu thư thế nào?”
“Theo như ta thấy,” Norfolk đáp, “Anne đang quyết tâm triệt hạ. Nó muốn
thấy lục phủ ngủ tạng của hồng y trong khay cho đàn chó giống Tây Ban Nha
của nó ăn, thấy tứ chi ông ta bị đóng đinh trên các cổng thành York.”
Đó là một buổi sáng ảm đạm nên đôi mắt anh tự nhiên hướng về phía Anne,
song vẫn như có gì đó mập mờ lẩn vởn, ở quanh quất ngay rìa khoảng sáng.
Anne nói, “Tiến sĩ Cranmer vừa ở Rome về. Ông ấy không mang tin tốt cho
chúng ta, dĩ nhiên.”
Họ biết nhau; Cranmer đã làm việc cho đức hồng y lần này lần khác, bởi
thực ra làm gì có ai không từng làm cho hồng y? Lúc này anh ta lo việc của
nhà vua. Họ ôm chào dè chừng: học giả Cambridge với người Putney.