Cô ta mở bức vẽ. Có ba hình trong đó. Hình vẽ chính giữa là nhà vua. Trông
to lớn đẹp đẽ, và để chắc chắn không nhận lầm, người vẽ cho hình này đội
vương miện, ở hai bên là hai người đàn bà; người ở bên trái không có đầu. “Đó
là hoàng hậu,” cô ta nói, “Katherine. Còn kia là ta.” Cô ta cười to. “Anne sans
tête
Tiến sĩ Cranmer chìa tay về phía tờ giấy. “Đưa cho tôi, tôi sẽ hủy nó đi.”
Cô ta vò nát mảnh giấy trong bàn tay siết chặt. “Ta tự hủy được. Có lời tiên
tri rằng một hoàng hậu Anh sẽ bị thiêu. Nhưng một lời tiên tri sẽ không dọa
được ta, mà ngay dù lời đó là thật, ta cũng sẽ liều xem.”
Mary đứng, đơ như tượng, ở ngay chỗ mà Anne bỏ cô ta lại; hai bàn tay nắm
vào khoảng không như thể mảnh giấy kia vẫn ở đấy. Ôi Chúa ơi, anh nghĩ, hãy
cho cô ấy được ra khỏi đây; hãy đưa cô ấy tới nơi đâu cô ấy có thể quên mình
là một người nhà Boleyn. Cô ấy đã một lần yêu cầu ta. Ta đã làm cô ấy thất
vọng. Nếu cô ấy lại yêu cầu ta, ta sẽ lại làm thất vọng thôi.
Anne quay ra phía ngược ánh sáng. Đôi má cô ta như hai hố rỗng - giờ đây
cô ta mỏng manh làm sao - đôi mắt sáng lên. “Ainsi sera,
” cô ta nói. “Chẳng
cần biết ai hậm hực, chuyện ấy sẽ đến. Ta quyết có được ngài.”
Trên đường trở ra, anh và tiến sĩ Cranmer không nói năng gì, cho đến khi họ
thấy đứa gái nhỏ xanh xao đi về phía họ, con ranh mặt búng ra sữa đó, cầm
khăn xếp.
“Tôi nghĩ đây là cái đứa đã khóc,” anh bảo. “Vậy nên đừng nhìn về phía
nó.”
“Thầy Cromwell,” con bé lên tiếng, “mùa đông năm nay chắc là dài. Ông
gửi cho chúng tôi thêm ít bánh cam nướng nhé.”
“Lâu rồi ta không thấy cô... cô bây giờ làm gì, cô ở đâu?”
“May vá thôi ạ.” Cô bé thận trọng tách câu hỏi ra. “Nơi nào người ta cử tôi
đến.”
“Và do thám, ta nghĩ thế.”
Cô bé gật đầu. “Tôi làm việc đó không tốt lắm.”
“Không biết được đâu. Cô rất bé và không gây chú ý.”
Anh tỏ ý đó là một lời khen; cô bé chớp mắt, công nhận.