“Người ta có thể ghen với ông ấy,” tiến sĩ Cranmer lẩm bẩm.
Cuộc sống thôn quê. Nếp dư dật thôn dã. Một cám dỗ anh chưa từng biết.
“Anh đã ở Cambridge bao lâu, trước khi nhà vua vời đến?”
Cranmer cười. “Hai mươi sáu năm.”
Họ đều ăn mặc như để sẵn sàng lên ngựa. “Anh về Cambridge hôm nay à?”
“Không phải để ở lại. Gia đình” - ý anh ta chỉ nhà Boleyn - “muốn có tôi ở
bên. Còn anh, thầy Cromwell?”
“Có một khách hàng của tôi đang đợi. Tôi không thể kiếm sống từ đôi mắt
đen của tiểu thư Anne.”
Bọn trẻ cùng ngựa chờ sẵn. Tiến sĩ Cranmer lấy ra mấy thứ từ mớ y phục
xếp nếp bao bọc anh ta. Một là củ cà rốt đã bổ dọc gọn ghẽ, một nữa là quả táo
bổ làm bốn đã khô nhăn nheo. Như thể anh là một đứa trẻ, đã giao hẹn tử tế với
nhau, anh ta đưa cho anh hai miếng cà rốt và nửa quả táo, để anh cho ngựa của
anh ăn, như anh ta, và anh ta nói, “Anh nợ Anne Boleyn nhiều đấy. Có lẽ nhiều
hơn là anh nghĩ. Cô ta đã có ý kiến tốt về anh. Tôi không chắc có phải cô ta
cân nhắc làm em vợ của anh không, nhớ kỹ cho...”
Hai con ngựa ngoái cổ lại, nhai nhai, rung tai vẻ khoái khẩu. Đó là một
khoảnh khắc bình yên, giống như một phúc lành. Anh bảo, “Không có gì bí
mật chứ?”
“Không. Không. Hoàn toàn không có gì.” Anh chàng giáo sĩ lắc đầu. “Anh
đã hỏi tôi vì sao không đến trường đại học của hồng y.”
“Tôi gợi chuyện thôi.”
“Dẫu thế... như chúng tôi nghe được ở Cambridge, anh đã làm biết bao
nhiêu việc để tạo lập cơ sở... các sinh viên và ủy viên thảy đều khen ngợi anh...
không có gì lọt qua mắt thầy Cromwell. Dẫu nói cho đúng thì, tiện nghi mà
anh tự hào này.” Giọng anh ta, mềm mỏng và không gây chú ý, vẫn đều đều
không đổi. “Dưới hầm để cá ấy à? Nơi mấy sinh viên đã chết ấy?”
“Đức hồng y tôi đã không xem nhẹ chuyện đó.”
Cranmer nhẹ nhàng nói, “Tôi cũng không.”
“Đức cha tôi không bao giờ là người hạ nhục kẻ khác chỉ vì các ý kiến của
người ta. Anh có thể được yên ổn mà.”
“Tôi đoan chắc với anh ngài sẽ không thấy ở tôi chút dị giáo nào. Ngay cả
trường Sorbonne cũng không thể chê trách tôi. Tôi chẳng có gì phải sợ.” Một