nụ cười nhợt nhạt. “Nhưng có lẽ... à ừ... có lẽ trong thâm tâm tôi đúng là một
người Cambridge.”
Anh nói với Wriothesley, “Anh ta là thế à? Chính thống về mọi mặt?”
“Rất khó nói. Ông ta không thích các tu sĩ. Hai người sẽ ăn ý với nhau.”
“Ở Đại học Jesus anh ta có được yêu mến không?”
“Họ nói ông ta là một giám khảo nghiêm khắc.”
“Ta cho là anh ta không bỏ sót gì đâu. Dù vậy. Anh ta nghĩ Anne là một quý
cô đức hạnh.” Anh thở dài. “Còn chúng ta thì nghĩ gì nhỉ?”
Gọi-tôi-là-Risley khịt mũi. Anh ta vừa cưới vợ - một người có liên quan với
bên Gardiner - nhưng các quan hệ của anh ta với đàn bà, nói chung, không êm
đẹp.
“Anh ta có vẻ thuộc loại người sầu muộn,” anh nói. “Loại người muốn sống
xa lánh thế gian.”
Cặp lông mày đẹp của Wriothesley nhướng lên, hầu như không nhận thấy
được. “Ông ta đã nói với thầy về cô hầu bàn chưa?”
Khi Cranmer đến nhà chơi, anh thết anh ta món thịt hoẵng ngon; chỉ có hai
người dùng bữa với nhau, và anh biết về cuộc đời anh ta từ chính miệng anh ta,
một cách từ tốn, từ tốn và thoải mái. Anh hỏi tiến sĩ xem anh ta từ đâu tới, và
khi anh ta bảo, anh không biết nơi đó đâu thì anh bảo, cứ nói với tôi xem, hầu
như chỗ nào tôi cũng từng đến rồi.
“Nếu anh từng đến Aslockton, anh sẽ không nghĩ anh đã có lúc ở đó. Nếu
một người ở đó đi mười lăm dặm tới Nottingham, cho anh ta nghỉ lại một đêm
thì anh ta sẽ quên sạch về nó.” Làng quê Cranmer thậm chí không có nổi một
ngôi nhà thờ; chỉ có dăm ba túp lều tồi tàn với ngôi nhà của cha anh ta, nơi gia
đình anh ta đã sống qua ba thế hệ.
“Cha anh là một quý tộc?”
“Thực ra là vậy.” Cranmer có vẻ hơi giật mình: ông ấy có thể là gì khác
được chứ? “Nhà Tamworth vùng Lincolnshire nằm trong số họ hàng của tôi.
Nhà Clifton ở Clifton. Gia đình Molyneux, những người anh sẽ nghe đến đấy.
Hoặc anh nghe rồi?”
“Và nhà anh có nhiều đất đai?”
“Nếu nghĩ tới chuyện này thì tôi đã mang các sổ cái đến.”
“Thứ lỗi nhé. Dân làm ăn chúng tôi...”