“Tôi không nói tiếng Pháp. Xin ông cũng đừng nói. Ông nói tiếng Pháp tôi
sẽ không có gì để báo lại.”
“Cô do thám cho ai?”
“Các anh tôi.”
“Cô biết tiến sĩ Cranmer không?”
“Không,” cô bé đáp; nó nghĩ đó là một câu hỏi thật.
“Nào,” anh chỉ thị cho cô bé, “cô phải nói xem cô là ai.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi là con gái của John Seymour. Ở Lâu đài Sói.”
Anh ngạc nhiên. “Ta nghĩ các con gái của ông ấy ở với hoàng hậu Katherine
chứ.”
“Vâng. Cũng có lúc thôi. Bây giờ thì không. Tôi nói ông rồi. Tôi ở chỗ nào
được cử đến.”
“Chứ không phải chỗ nào cô được trọng vọng.”
“Có chứ, theo cách này. Ông biết đấy, tiểu thư Anne sẽ không chối từ bất kỳ
phu nhân nào ở chỗ hoàng hậu muốn sang với cô ấy.” Cô bé nhướng mắt,
gương mặt xanh xao thoáng bừng lên. “Rất ít có ai muốn.”
Mọi gia đình đang phất đều cần thông tin. Bởi nhà vua tự coi mình là trai
chưa vợ, bất cứ cô gái mới lớn nào cũng có thể nắm chiếc chìa khóa của tương
lai, ngài không cược hết vào Anne. “Tốt, chúc may mắn,” anh bảo. “Ta sẽ cố
chỉ nói tiếng Anh.”
“Tôi sẽ rất biết ơn.” Con bé cúi đầu. “Chào tiến sĩ Cranmer.”
Anh quay nhìn theo con bé rảo bước như chạy về hướng Anne Boleyn. Một
chút nghi ngờ len vào tâm trí anh, về mảnh giấy trong giường ngủ của Anne.
Không, anh nghĩ. Chuyện đó là không thể.
Tiến sĩ Cranmer nói, mỉm cười, “Anh quen biết rộng trong giới nữ lưu ở
triều nhỉ.”
“Không rộng lắm. Tôi còn không biết con bé này là đứa nào, ít nhất có ba
đứa. Và tôi cho là các con trai nhà Seymour cũng rất tham vọng.”
“Tôi gần như không biết họ.”
“Đức hồng y đã nuôi nấng Edward. Cậu ta sáng ý. Tom Seymour thì không
ngốc đến mức như cậu ta làm bộ.”
“Còn người cha?”
“Vẫn ở Wiltshire. Chúng tôi chưa bao giờ gặp ông ta.”