Tiến sĩ Cranmer thận trọng: “Vậy chuyện đó là không thật à? Bởi tôi đã tự
hỏi liệu có mối nghi ngờ về việc anh được rửa tội chưa hay không. Tôi e rằng
đó là vấn đề, trong một sự kiện như thế.”
“Nhưng sự kiện đó chẳng bao giờ diễn ra. Thật đấy. Bọn hải tặc hẳn đã trả
tôi về.”
Tiến sĩ Cranmer cau mày. “Anh từng là đứa trẻ ngỗ ngược nhỉ?”
“Nếu tôi biết anh từ ngày đó thì tôi đã đấm gục ông giáo trường tư giúp
anh.”
Cranmer đã ngừng ăn; không có nghĩa anh ta đã thưởng thức đủ nhiều. Anh
nghĩ, xét theo một số phương diện nhân thân anh ta thì con người này sẽ luôn
tin rằng ta là một kẻ thô lậu; ta sẽ không mở mắt cho anh ta vội. Anh bảo,
“Anh có thấy nhớ các sinh viên của anh không? Cuộc sống của anh bị gián
đoạn từ khi nhà vua cho anh làm sứ thần khiến anh phải quăng quật trên những
vùng biển xa xôi.”
“Ở vịnh Biscay, cái lần tôi đi từ Tây Ban Nha, chúng tôi phải tát nước trong
tàu ra. Tôi đã nghe thấy lời xưng tội của các thủy thủ.”
“Hẳn là cái gì đó nên nghe.” Anh cười. “Gào lên át tiếng gió bão.”
Sau chuyến đi vất vả đó - dù nhà vua thấy hài lòng về chuyến đi sứ của anh
ta - Cranmer có thể đã rơi trở lại cảnh đời cũ khi trước nếu không nhờ anh ta
đề cập, khi tình cờ gặp Gardiner, rằng các đại học châu Âu có thể bỏ phiếu về
vụ hôn nhân của nhà vua. Ông đã thử dùng các luật sĩ giáo hội; bây giờ hãy thử
với các nhà thần học. Sao lại không chứ? Nhà vua bảo: “Tìm cho ta tiến sĩ
Cranmer, giao việc này cho anh ta. Vatican cho hay giáo triều chẳng có gì phản
đối ý tưởng này, trừ một điều đừng có dâng tiền cho các nhà thần học: một lưu
ý vui nhộn từ một vị giáo hoàng mang họ de Medici.” Với anh, cái sáng kiến
này dường như khá phù phiếm - nhưng anh nghĩ đến Anne Boleyn, anh nghĩ
đến điều chị cô ta đã bảo: cô ta đâu có trẻ thêm ra được nữa. “Xem nào, anh đã
tìm được cả trăm học giả, ở cả chục trường đại học, và một số trong bọn họ
cho rằng nhà vua đúng...”
“Hầu hết...”
“Và nếu anh tìm được hai trăm vị nữa chuyện ấy có quan trọng gì? Lúc này
Clement không sẵn lòng để cho thuyết phục đâu. Chỉ chịu sức ép. Và tôi không
nói đến chuyện gây sức ép về đạo lý.”