“Nhưng không phải chúng ta thuyết phục Clement về vụ của nhà vua. Mà
thuyết phục cả châu Âu. Tất cả tín hữu Cơ Đốc.”
“Tôi sợ rằng các nữ tín hữu Cơ Đốc thì còn khó hơn nữa.”
Cranmer cúi mặt xuống. “Tôi chưa bao giờ thuyết phục được vợ tôi điều gì.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc thử thuyết phục cô ấy.” Anh ta ngừng một lát.
“Chúng ta là hai người góa vợ, tôi nghĩ vậy, thầy Cromwell, và nếu rồi đây
chúng ta trở thành đồng sự, tôi không được để anh phải băn khoăn, hoặc nghe
theo những chuyện này nọ người ta sẽ đưa đến tai anh.”
Ánh sáng nhạt dần đi quanh họ trong lúc anh ta nói, và giọng anh ta, một
chút thầm thì, một chút ngập ngừng, tan vào bóng chiều nhập nhoạng. Bên
ngoài căn phòng họ ngồi, ngôi nhà đang vào nhịp sống ban đêm, có tiếng sập
mạnh và tiếng cọ quẹt, như thể ai đang xê dịch những mễ phản, và văng vẳng
tiếng vui đùa. Nhưng anh bỏ cả ngoài tai, chú ý cả vào tay giáo sĩ này. “Joan,
một cô gái mồ côi,” anh ta kể, “làm gia nhân trong nhà một quý ông anh ta
thường đến chơi; không người thân thích, không của hồi môn; anh ta thương
cho cô gái.” Một tiếng thì thầm trong căn phòng ốp ván gỗ đánh thức các linh
hồn từ những khu đồng trũng, gọi người đã chết về: Cambridge sẩm tối, hơi
ẩm thẩm thấu từ các đầm lầy và những ngọn đèn bấc thắp sáng trong một căn
phòng trống trơ trụi nơi một hành động yêu đương diễn ra. “Tôi không thể
không cưới cô ấy,” tiến sĩ Cranmer nói, “và thực ra, làm thế nào người đàn ông
tránh được chuyện lấy vợ? Dĩ nhiên nhà trường đã cắt chân thầy giảng của anh
ta, người ta không thể nhận một thầy giảng có vợ. Và lẽ đương nhiên cô ta phải
rời khỏi mái nhà đang ở, và không biết phải xoay xở với cô thế nào, anh ta để
cô trọ lại ở Dolphin, nơi anh ta có mấy người quen biết, mấy người” - anh ta
thú thực, không khỏi đưa mắt nhìn xuống - “mấy người họ hàng, quả thật là có
mấy người họ hàng làm chủ quan trọ Dolphin.”
“Chẳng có gì phải ngượng ngùng. Dolphin nhà ấy tốt đấy chứ.”
“A, anh biết chỗ đó,” và anh ta cắn môi.
Anh chăm chú quan sát tiến sĩ Cranmer: cái cách anh ta hấp háy mắt, ngón
tay cẩn trọng chống cằm, ánh mắt biểu cảm và đôi bàn tay chắp lại xanh xao.
Vậy là, anh ta nói, “Joan không phải, anh thấy đấy, không phải hầu bàn quán
rượu, bất kể người ta nói gì nữa, và tôi biết thật ra họ nói những gì. Cô ấy là
một người vợ với đứa con trong bụng, còn anh ta là một học giả nghèo, chuẩn
bị chung sống với cô trong cảnh nghèo lương thiện, nhưng chuyện ấy đã không