Không trung có mùi lạnh giá; những con chim mùa hạ đã ra đi, và những bộ
cánh đen các luật sư đang tụ tập cho một kỳ học mới ngoài sân các quán trọ
Lincoln và Gray. Mùa săn bắn - hay ít ra, mùa mà ngày nào nhà vua cũng đi
săn - sắp chấm dứt rồi. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ lừa phỉnh
và uất ức nào, ta cũng có thể quên hết khi phi trên cánh đồng. Người săn bắn
nằm trong số những con người vô tư lự nhất; sống những thời khắc sôi động
khiến anh ta cảm thấy mình nhẹ tênh. Khi trở về lúc chiều tối, mình mẩy đau
nhừ, tâm trí anh ta đầy những hình ảnh cây lá và bầu trời; anh ta không muốn
ngó ngàng đến giấy tờ gì cả. Những nỗi khổ sở, những băn khoăn bứt rứt của
anh ta đã lùi đi, xa lắc, miễn là - sau bữa rượu thịt, cười nói và chuyện vãn -
buổi sáng anh ta thức dậy rồi lại tiếp tục như vậy.
Nhưng đức vua trong mùa đông, ít bận rộn ngoài trời, sẽ bắt đầu suy nghĩ về
lương tâm mình. Ngài sẽ bắt đầu suy nghĩ về niềm kiêu hãnh của mình. Ngài
sẽ bắt đầu sắp xếp phần thưởng cho những ai đem kết quả về cho mình.
Một ngày mùa thu, vầng mặt trời trắng mờ vụt sau những cành lá lưa thưa
lấp lánh. Họ đi vào khu tập bắn. Nhà vua muốn làm mấy việc một lúc: chuyện
trò, hướng các mũi tên đến mục tiêu. “Chúng ta có một mình ở đây,” nhà vua
nói, “và ta sẽ được tự do để bộc bạch với ngươi.”
Thực ra, cư dân của một cái làng nhỏ - Aslockton, chắc thế - đang đi lại
xung quanh họ. Nhà vua không biết “một mình” nghĩa là gì. Có bao giờ ngài
một mình? Ngay cả trong suy nghĩ của ngài, ngay cả trong những giấc mơ của
ngài? “Một mình” nghĩa là không có Norfolk cưỡi ngựa lóc cóc bám đằng sau.
“Một mình” nghĩa là không có Charles Brandon, kẻ mà nhà vua trong một cơn
lôi đình mùa hạ đã khuyên cáo y hãy liệu đừng để ngài trông thấy và không
được bén mảng đến triều đình trong vòng năm mươi dặm. “Một mình” nghĩa là
chỉ với viên hiệu úy giữ cung cho ta và đám lính của ta, một mình với các cận
thần của Cơ mật viện, những người do ta chọn lựa và là bạn bè trong chỗ riêng
tư. Trừ những buổi nhà vua ở với hoàng hậu ra thì hai trong số cận thần này
thường xuyên nằm dưới chân giường ngài; và họ đã làm cái phận sự ấy mấy
năm nay.
Lúc nhìn Henry giương cung, anh nghĩ, mình đang nhìn ngài làm vua đây. Ở
trong vương quốc hay ở nước ngoài, trong thời bình hay thời chiến, lúc vui vẻ
hay khi phiền muộn, nhà vua cũng thích tập luyện nhiều bận mỗi tuần, như một
người Anh chính cống; vận sức mạnh từ vóc dáng cao ráo, những cơ bắp được
rèn tập đẹp đẽ của đôi tay, của vai và ngực, ngài đưa những mũi tên phóng