thẳng đến hồng tâm. Rồi ngài dang tay ra, để cho người thì đến tháo ra rồi đeo
lại tấm đai che tay vương giả; người thì đưa cây cung khác cho ngài chọn. Một
kẻ hầu khúm núm dâng chiếc khăn nhỏ, để ngài lau trán, rồi nhặt lên khi nhà
vua thả nó xuống đất; rồi có lúc, bực bội, vài mũi tên đi chệch quá xa, vua
nước Anh búng ngón tay, để Chúa làm gió đổi hướng.
Nhà vua nói lớn, “Ta nhận được lời khuyên từ nhiều nơi khác nhau rằng ta
nên cân nhắc việc bãi bỏ hôn nhân của ta phù hợp trước mắt châu Âu Cơ Đốc
giáo, rồi có thể tái hôn theo ý ta. Và sớm thôi.”
Anh không đáp.
“Nhưng những người khác thì nói...” Gió lạnh thổi, mang lời nhà vua đi,
hướng tới châu Âu.
“Thần nằm trong số những người khác đó.”
“Chúa tôi,” Henry kêu. “Điều đó sẽ làm ta mất tự chủ. Ngươi nghĩ ta còn
kiên nhẫn được bao lâu nữa?”
Anh ngập ngừng bảo, ngài vẫn đang chung sống với vợ ngài. Hai người vẫn
chung một mái nhà, một triều đình, hễ cùng nhau ở bất cứ đâu, bà ấy cũng ngồi
ở ngai hoàng hậu, ngài ở ngai vua; ngài nói với đức hồng y bà ấy là chị gái chứ
không phải là vợ, nhưng nếu hôm nay ngài bắn không được như ý, nếu gió
không thuận chiều cho ngài hay bất chợt ngài thấy mắt mình nhòa lệ thì chỉ có
cô chị gái Katherine là người ngài có thể nói cùng; ngài không cho phép mình
tỏ ra yếu đuối hay thất bại trước Anne Boleyn.
Anh vẫn để tâm xem xét Henry qua cung cách hành động. Anh nhấc lấy một
cây cung theo lời mời của nhà vua, khiến dậy lên cơn sửng sốt rụng rời trong
đám các quý ông đang đạp đinh thúc ngựa trên cỏ hay tựa mình vào thân cây,
với những bộ lụa là màu dâu tây, vàng và tía. Dù Henry bắn tốt, nhưng ngài
không có cái hành động của một cung thủ bẩm sinh; cung thủ bẩm sinh bao giờ
cũng đặt được toàn thân vào cây cung. Ngài sao so được với Richard Williams,
giờ đây là Richard Cromwell. Ông nội gọi theo họ Evan của cậu ta từng là một
nghệ sĩ cung thuật. Anh chưa bao giờ được thấy ông, nhưng anh dám chắc rằng
ông có những bắp cơ săn chắc như dây chão và từ đầu đến chân ông mỗi bắp
cơ ấy đều tham gia vào đường bắn. Ngắm nghía nhà vua, anh thấy hài lòng là
ông cố nội ngài không phải là cung thủ Blaybourne như người ta vẫn kể, mà là
Richard công tước xứ York. Ông nội nhà vua là hoàng tộc, mẹ ngài là hoàng