hớp không khí. Anh bảo, “Con người tốt bụng đã kéo nhà vua lên khỏi rãnh,
tên hắn ta là gì nhỉ?”
Norfolk bảo, lạnh nhạt, “Thầy Cromwell thích nghe chiến tích của những kẻ
hạ đẳng.”
Anh không cho rằng có bất cứ kẻ nào ở đây biết được. Nhưng Norris lên
tiếng, “Tôi biết. Tên y là Edmund Mody.”
“Muddy thì đúng hơn
”, Suffolk nói. Ông ta ré lên cười. Mọi người chằm
chằm nhìn công tước.
Nay là ngày Các Linh hồn: như Norfolk đã nói, lại tháng Mười một rồi. Alice
và Jo đến gặp anh. Hai đứa nhỏ dắt con Bella - con Bella bây giờ - bằng một
sợi dây lụa hồng. Anh ngẩng lên: “tôi hầu gì được cho hai quý cô đây?”
Alice nói, “Thưa cậu, dì Elizabeth chết đã được hai năm rồi. Cậu sẽ viết thư
cho đức hồng y, yêu cầu ngài nói với giáo hoàng để cho dì con ra khỏi luyện
ngục chứ?”
Anh bảo, “Vậy còn dì Kat của con thì sao? Rồi hai chị họ bé nhỏ của con
nữa, các con gái của ta đó?”
Hai đứa trẻ liếc nhìn nhau. “Bọn con không nghĩ hai chị ở đó lâu đến thế.
Anne Cromwell tự hào là đã biết viết các con số và khoe rằng chị đang học
tiếng Hy Lạp. Grace tự phụ về mái tóc của chị ấy và thường nói rằng chị ấy có
cánh, đấy là một lời nói dối. Chúng con nghĩ có lẽ hai chị phải chịu khổ sở
thêm nữa. Nhưng đức hồng y có thể thử xem.”
Không đòi thì không được, anh nghĩ.
Alice nói, vẻ cả quyết, “Cậu đã rất tích cực lo việc cho đức hồng y nên hẳn
ngài sẽ không từ chối. Và cho dù nhà vua không sủng ái đức hồng y nữa thì
chắc là giáo hoàng vẫn còn sủng ái ngài chứ?”
“Còn con mong,” Jo nói, “rằng đức hồng y sẽ viết cho đức giáo hoàng mỗi
ngày. Dù con không biết ai sẽ khâu những bức thư cho ngài. Và con cho rằng
đức hồng y có thể gửi cho giáo hoàng một món quà vì công khó của ngài. Một
ít tiền, ý con là thế. Bà ngoại Mercy nói rằng giáo hoàng không làm gì nếu
không có tiền.”
“Đi với ta,” anh nói. Hai đứa bé liếc nhìn nhau. Anh đẩy chúng đi trước.
Con Bella sải chân nhỏ chạy theo. Jo buông rơi sợi dây dắt chó, nhưng con