Cromwell rồi, quỷ sứ cũng không ngăn anh ta được - nếu anh ta nói anh ta
đang trên đường thì tức là anh ta sẽ có mặt ở đây’.”
“George, làm ơn kể ngắn ngắn thôi, tôi không thể chịu đựng được.”
Nhưng George phải kể cho hết: sáng hôm sau lúc bốn giờ, một bát xúp gà,
nhưng ngài không ăn nổi. Có phải hôm đó không phải là ngày ăn kiêng đúng
không? Ngài bảo mang ngay bát xúp đi. Lúc ấy ngài đã ốm tám ngày rồi, liên
tục nôn ra mật xanh mật vàng và máu, rồi ngài bảo hãy tin ta, cái chết sẽ chấm
dứt chuyện này.
Cứ thử đặt đức cha chúng ta vào một cảnh khó khăn mà xem, ngài sẽ tìm ra
lối; bằng sự khéo léo và khôn ngoan của ngài, ngài sẽ tìm ra một lối đi, một lối
thoát. Thuốc độc ư? Nếu thế thì chỉ bởi chính tay ngài thôi.
Tám giờ sáng ngày hôm sau thì ngài trút hơi thở cuối cùng. Xung quanh
giường ngài treo đầy những chuỗi hạt; ở bên ngoài những con ngựa bồn chồn
gõ móng trong chuồng, vầng trăng mùa đông mỏng tanh tỏa sáng trên con
đường London.
“Ngài ra đi trong giấc ngủ à?” Anh những muốn đức hồng y được bớt đau
đớn.
George nói, “không, ngài còn nói đến phút cuối cùng.”
“Ngài có nhắc đến tôi nữa không?”
Bất cứ điều gì chăng? Một tiếng nào chăng?
“Tôi lau rửa cho ngài,” George bảo, “đặt ngài nằm ngay ngắn để khâm liệm.
Tôi đã tìm thấy, bên trong chiếc áo sơ mi Hà Lan vải mịn của ngài, một cái roi
tết bằng tóc... Tôi rất tiếc phải kể với anh, tôi biết anh không phải là người ưa
lối thực hành đó, nhưng chuyện là thế đấy. Tôi nghĩ trước giờ ngài chưa bao
giờ làm vậy, chỉ đến khi ngài tới Richmond ở với đám tu sĩ.”
“Nó thế nào rồi? Cái roi tóc ấy?”
“Các tu sĩ ở Leicester giữ nó rồi.”
“Lạy Chúa Toàn năng! Bọn họ bán lấy tiền đấy.”
“Anh có biết, bọn họ không cung cấp được gì hơn ngoài một chiếc quan tài
bằng ván mỏng?” Chỉ khi nói đến điều đó George Cavendish mới thực sự sụp
đổ; chỉ vào lúc ấy anh ta mới buột miệng nguyền rủa và nói, thề có Đấng Kitô
chịu nạn, tôi nghe thấy bọn họ đóng vội đóng vàng. Khi tôi nghĩ đến các thợ
điêu khắc người Florence và ngôi mộ của ngài, đá cẩm thạch đen, đồng, các
thiên thần trên đầu mộ và cuối mộ... Nhưng tôi đã thấy ngài mặc phẩm phục