tổng giám mục, tôi gỡ những ngón tay ngài để đặt vào đó cây quyền trượng
của ngài, đúng như tôi nghĩ tôi sẽ thấy ngài cầm quyền trượng đó trong lễ thụ
phong ở York. Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Đồ đạc chúng tôi đã gói ghém đâu
vào đấy và chúng tôi sẵn sàng lên đường; cho đến khi Henry Percy bước vào.”
“Anh biết đấy, George,” anh nói, “tôi đã khẩn khoản xin ngài, hãy bằng lòng
với những gì cha đã đào bới gỡ lại được từ đống đổ nát, hãy đi York, hãy lấy
làm mừng vì cha vẫn còn sống... Cứ bình thường mà nói, ngài hẳn sẽ còn sống
được mười năm nữa, tôi biết là ngài sẽ như vậy.”
“Chúng tôi cho mời thị trưởng và tất cả các chức sắc của thành phố đến, để
bọn họ được thấy ngài trong quan tài, để không thể có những tin đồn sai lạc
rằng ngài vẫn còn sống và trốn sang Pháp. Một số xì xào về xuất thân thấp kém
của ngài, Chúa chứng giám tôi ước gì anh có mặt ở đó...”
“Tôi cũng vậy.”
“Bởi vì có mặt anh, thầy Cromwell à, bọn họ chắc đã không làm chuyện đó,
cũng sẽ không dám làm. Khi ánh ngày đã tắt chúng tôi tiếp tục canh thức cầu
nguyện, với những dãy nến nhỏ thắp sáng xung quanh quan tài của ngài, cho
đến bốn giờ sáng, anh biết đấy là giờ cầu kinh. Rồi chúng tôi làm lễ Mass cầu
nguyện. Sáu giờ sáng chúng tôi đưa ngài xuống hầm mộ. Rồi để ngài ở đó.”
Sáu giờ sáng, một ngày thứ Tư, ngày lễ hội thánh Andrew tông đồ. Ta, một
hồng y khiêm nhường. Để ngài ở đó rồi lên ngựa xuôi về phía Nam, để tìm đến
bệ kiến nhà vua ở Cung Hampton. Nhà vua là người nói với George, “Ta sẽ
không tiếc hai mươi nghìn bảng nếu đức hồng y không chết.”
“Này, Cavendish,” anh bảo, “nếu có ai hỏi anh đức hồng y đã nói gì trước
lúc lâm chung thì đừng có nói nhé.”
George nhướng mày. “Tôi không nói gì cả. Tôi không kể cái gì với ai. Nhà
vua đã hỏi tôi. Cả công tước Norfolk nữa.”
“Anh có nói bất kỳ cái gì cho Norfolk lão cũng sẽ gán ghép điều đó vào tội
phản nghịch.”
“Dẫu thế, bởi ông ta là đại thần trông coi Quốc khố, ông ta đã thanh toán
tiền lương cho tôi. Tôi bị khất lương đã chín tháng rồi.”
“Anh được trả bao nhiêu, George?”
“Mười bảng một năm.”
“Anh nên đến chỗ tôi mà lấy.”