II
LÀM CHA
1527
Đấy: Stephen Gardiner. Đi ra, khi anh vào. Trời ẩm ướt, và một đêm tháng Tư
thì thế này là ấm khác thường, nhưng Gardiner mặc áo lông, trông như một bộ
lông vũ dày và đen óng; anh ta đứng đó, giũ giũ bộ lông đó, gom y phục sát
vào thân người cao nhẳng nom giống bộ cánh của thiên thần bóng tối.
“Muộn đấy,” thầy Stephen nhấm nhẳn nói.
Anh ôn tồn. “Tôi à, hay anh?”
“Anh.” Anh ta chờ giải thích.
“Bọn say rượu ngoài sông. Đám thuyền chài bảo là đêm kính lễ thánh bảo
hộ của họ.”
“Anh có khẩn cầu với bà ấy không?”
“Tôi sẽ cầu khấn bất cứ ai, Stephen ạ, cho đến khi tôi đặt chân lên đất liền.”
“Tôi lấy làm lạ anh không tự mà chèo lấy thuyền. Anh chắc hẳn đã biết việc
sông nước, từ khi còn là thằng cu.”
Stephen cứ ca mãi một bài. Ông bố vô lại của anh. Xuất thân thấp kém của
anh. Mà người ta tin Stephen là hạng con rơi nửa thứ dân nửa hoàng tộc: được
kín đáo gửi nuôi có trả tiền cấp dưỡng, coi như con nhà người ta, ở một nhà
kín tiếng trong một thị tứ nhỏ. Họ là dân buôn len, những người mà thầy
Stephen hận lắm và chỉ muốn quên phắt; và bởi chính anh quen tất cả dân buôn
len, nên anh biết quá rõ quá khứ của Stephen khiến anh ta không cảm thấy yên
tâm cho được. Thằng bé mồ côi đáng thương này!
Thầy Stephen căm uất mọi điều về địa vị thân phận mình. Anh ta hận vì là
ông anh họ không được nhìn nhận của nhà vua. Anh ta hận vì đã được đưa vào
giáo hội, dù giáo hội đã cho anh ta nên người. Anh ta tức tối vì đêm đã khuya
vẫn có người được đến trò chuyện với đức hồng y mà thầy Stephen là thư ký
tin cẩn của ngài. Hận vì sự thực anh ta là một trong những kẻ dài lưng mà rỗng
bụng, chẳng có quyền thế đáng kể nào nâng đỡ đằng sau; anh ta hận cái điều