lui ra.
Hồng y đan hai bàn tay vào nhau. Ngài thở dài khoan khoái, như con báo
nằm yên vào một chỗ ấm áp. Ngài ngắm gã thương nhân của mình; gã thương
nhân ấy cũng đang nhìn đức hồng y. Đức hồng y ở tuổi năm mươi lăm vẫn còn
đẹp như thời trai trẻ. Đêm nay ngài không mặc áo thụng đỏ như mọi ngày, mà
mặc bộ tím đen có đăng ten trắng mịn: như một vị giám mục khiêm nhường.
Thân hình ngài cao đáng nể; cái bụng tròn, nói đúng ra thì phù hợp hơn với
một kẻ sống đời nhàn hạ, chỉ như một nét sang trọng nữa nơi vóc dáng của
ngài, trên đó ngài thường nhẹ dạ để bàn tay to bè, trắng trẻo, đeo nhẫn. Cái đầu
lớn đường bệ - hẳn là Chúa đã tạo ra để đội vương miện giáo hoàng - ngự uy
nghi trên đôi vai rộng: trên đó (dù lúc này thì không) đeo sợi dây chuyền lớn
của đại pháp quan Anh quốc. Cái đầu nghiêng lại; đức hồng y nói bằng thứ
giọng ấm ngọt, lừng tiếng suốt từ đây tới thành Viên, “Nào, nói ta nghe xem
Yorkshire ra sao.”
“Bẩn thỉu,” anh nói và ngồi xuống. “Thời tiết. Dân chúng. Lề thói. Đạo
đức.”
“Ừ, ta cho đấy là chỗ đáng phàn nàn. Dù ta đã kêu với Chúa về cái thời tiết
đó.”
“Ồ, còn đồ ăn nữa. Năm dặm trong nội địa không có cá tươi.”
“Và khó mà mong thấy một quả chanh, ta nghĩ thế. Ở đó người ta ăn gì
nhỉ?”
“Ăn dân London, mỗi khi họ gặp được. Ngài chưa từng thấy những dân quê
kệch thế bao giờ đâu. Họ rất cao, mà trán thì thấp. Ăn lông ở lỗ, mà ở những
vùng đó thế cũng được xem là quý phái rồi đấy.” Ngài nên thân chinh tới mà
xem, đức hồng y à; ngài là tổng giám mục York, mà chưa từng đến thăm tòa
giám mục. “Còn về chuyện công việc của đức cha...”
“Ta đang nghe đây,” hồng y bảo. “Thực ra, còn hơn thế nhiều. Ta bị lôi
cuốn.”
Khi ngài nghe, mặt ngài nhăn lại, những nếp nhăn niềm nở, chăm chú
thường trực. Chốc chốc ngài ghi lại những con số mà Thomas thông báo. Đức
hồng y nhấp một ngụm thứ rượu vang hảo hạng của ngài và lên tiếng sau một
khoảng dài im lặng, “Thomas... anh đã làm gì, cái tay nô bộc ghê gớm kia?
Một mẹ bề trên có con? Hai, hay ba mẹ bề trên hả? Hay là, để ta xem nào...
Anh đã châm lửa đốt Whitby, trong cơn bốc đồng à?”