Đối với thuộc hạ Cromwell của mình, đức hồng y có hai chuyện cười, đôi
khi chúng được gộp làm một. Thứ nhất là chuyện tay này cứ bước vào là đòi
anh đào vào tháng Tư và đòi rau diếp vào tháng Mười hai. Thứ hai là anh ta cứ
đi về vùng thôn dã làm những chuyện ngông cuồng bậy bạ rồi đẩy cho đức
hồng y chịu. Và thi thoảng đức hồng y cũng có những trò cười khác: khi nào
anh ta đòi hỏi.
Đã khoảng mười giờ đêm. Những ngọn lửa trên nến sáp lễ độ cúi mình chào
đức hồng y, rồi lại cháy đứng ngọn. Mưa - trời đã mưa suốt từ tháng Chín năm
ngoái - bắn lên kính cửa sổ. “Ở Yorkshire,” Thomas nói, “dự án của cha không
được lòng ai.”
Dự án của đức hồng y là: với sự cho phép của đức giáo hoàng, ngài tính sáp
nhập khoảng ba mươi tu viện nhỏ hoạt động kém vào các tu viện lớn hơn, và
biến nguồn thu của các cơ sở này - tuy tàn tạ nhưng thường là cổ kính - thành
nguồn hoa lợi cho hai trường mà ngài sẽ lập: Đại học Hồng y, ở Oxford, và
một đại học thành phố quê nhà ngài ở Ipswich, nơi ngài được trọng vọng nhắc
đến như người con thành danh của một ông hàng thịt ngoan đạo và khá giả,
một người của phường hội, người còn làm chủ một nhà trọ lớn làm ăn suôn sẻ,
thuộc loại đón toàn những lữ khách hạng nhất. Cái khó ở đây là... Không, phải
nói đúng là có nhiều cái khó. Đức hồng y, mười lăm tuổi đỗ tú tài văn chương,
giữa tuổi đôi mươi đỗ tú tài thần học, làu thông luật pháp nhưng không ưa
những sự trì trệ của nó; ngài hoàn toàn không chấp nhận rằng không thể biến
bất động sản thành tiền, dễ dàng nhanh chóng như khi ngài biến mẩu bánh
thánh thành thánh thể. Có lần, để thử xem sao, Thomas trình bày với đức hồng
y một điều luật về đất đai về - thôi, không cần để ý đâu, đó là một điều khoản
thứ yếu - thì anh thấy ngài giận toát mồ hôi và bảo, “này Thomas, ta có thể cho
anh cái gì, để anh thôi đừng bao giờ đề cập chuyện này với ta nữa? Hãy tìm ra
một cách, làm đi,” hồng y sẽ nói thế khi có những trở ngại nảy sinh; và khi
ngài nghe có đôi kẻ nhỏ nhen cản trở dự đồ lớn của ngài, ngài sẽ bảo,
“Thomas, cho chúng ít tiền để chúng biến đi.”
Anh có một lúc thư thả nghĩ về điều đó, bởi hồng y đang chăm chú cúi
xuống bàn, nhìn vào bức thư ngài đang viết dở. Ngài nhìn lên. “Tom...” Và rồi,
“Thôi, đừng để ý. Nói ta nghe sao anh lại cau có thế.”
“Bọn người trên ấy bảo rằng họ sẽ giết con.”