III
NGƯỜI CHẾT CHÊ TRÁCH ĐÁM TANG
Tuần Giáng sinh năm 1530
Quá nửa đêm thì có tiếng gõ cổng. Người gác cổng đánh thức cả nhà dậy, và
khi anh xuống nhà - bộ mặt mang vẻ dữ tợn nhưng còn mặc nguyên áo quần -
anh thấy Johane mặc bộ quần áo ngủ, tóc buông xõa, hỏi, “Chuyện gì thế
này?” Richard, Rafe, cánh nam giới dẫn cô qua một bên; đứng giữa sảnh Tu
viện Austin Friars là William Brereton người của cơ mật viện, cùng một đội hộ
tống có vũ trang. Bọn họ đến bắt ta, anh nghĩ. Anh đi lại chỗ Brereton. “Chúc
mừng Giáng sinh, William à? Anh dậy sớm hay về muộn đây?”
Alice và Jo ló ra. Anh nghĩ tới cái đêm Liz mất, lúc hai cô con gái của anh
mặc váy ngủ đứng bơ vơ ngơ ngác, đợi anh về nhà. Jo òa khóc. Mercy xuất
hiện và kéo cả hai đứa bé đi. Gregory xuống, nai nịt gọn ghẽ sẵn sàng. “Nếu
anh cần thì tôi đây rồi,” cậu nói rụt rè.
“Nhà vua đang ở Greenwich,” Brereton nói. “Ngài cho gọi anh ngay bây
giờ.” Anh ta tỏ vẻ nôn nóng như mọi lần: đập đập găng tay vào lòng bàn tay và
giậm chân.
“Quay vào ngủ cả đi,” anh bảo mọi người trong nhà. “Nhà vua không đòi ta
đến Greenwich để bắt đâu; chuyện đó không diễn ra theo cách ấy.” Cho dù anh
hầu như không biết được chuyện đó sẽ xảy ra thế nào; anh quay sang Brereton.
“Ngài gọi tôi có việc gì nhỉ?”
Mắt Brereton đang đảo quanh, xem ở đây người ta sống thế nào.
“Quả thật tôi không thể nói cho anh rõ được.”
Anh nhìn Richard, thấy cậu đang nóng mắt muốn đấm vào mồm tay quý tộc
dương dương tự đắc này đến thế nào. Ta cũng đã từng như vậy. Còn bây giờ ta
dịu dàng như một sớm tháng Năm. Họ đi, Richard, Rafe, anh, con trai anh,
bước vào bóng tối và cái lạnh như quất vào mặt.
Một đội người mang đuốc đang đứng chờ trong ánh lửa. Một chiếc thuyền
chờ ở bến gần nhất. Đường đến Điện Placentia xa xôi, sông Thames đen thẫm,