Đó là một gian phòng rộng lớn có một chiếc giường cao chạm trổ; anh lướt
mắt nhìn một lượt. Trong ánh nến, màn trướng trên giường đen như mực.
Giường trống. Henry ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung. Nhà vua trông như có
một mình, nhưng có mùi hương thơm hoa khô trong phòng, mùi quế ấm sực,
khiến anh nghĩ hẳn đức hồng y đang đứng trong bóng tối, cầm trái cam đã bỏ
ruột, gói với hương liệu, là món ngài luôn luôn mang theo mỗi khi phải ở vào
chỗ đông đúc. Người chết, chắc chắn rồi, sẽ lảng tránh mùi hương của người
sống; nhưng những gì anh có thể thấy, bên kia gian phòng, không phải cái
bóng to lù lù của đức hồng y, mà là hình ô van chập chờn nhợt nhạt gương mặt
của Thomas Cranmer.
Nhà vua quay đầu về phía anh khi anh bước vào. “Cromwell, người anh đã
chết của ta về gặp ta trong giấc mơ.”
Anh không trả lời. Câu trả lời nào sẽ là hợp lẽ cho chuyện này đây? Anh
nhìn nhà vua. Không có gì buồn cười ở đây. Nhà vua nói, “Trong mười hai
ngày, từ ngày Giáng sinh đến ngày lễ Hiển linh, Chúa cho phép người chết đi
về. Việc đó ai cũng biết.”
Anh nói nhẹ nhàng, “Trông ngài ấy thế nào, anh trai của ngài?”
“Trông anh ấy như ta vẫn nhớ... nhưng xanh xao, rất gầy. Có một ngọn lửa
trắng bao quanh, một ánh sáng. Nhưng ngươi biết đấy, chắc Arthur cũng phải
bốn mươi nhăm tuổi rồi. Là bằng tuổi ngươi phải không, thầy Cromwell?”
“Khoảng như vậy,” anh nói.
“Ta giỏi đoán tuổi người khác. Ta tự hỏi Arthur giống ai, nếu anh ấy còn
sống. Cha ta, chắc thế. Còn ta, giống ông nội ta.”
Anh nghĩ nhà vua sẽ nói, anh giống ai? Nhưng không: anh đã xác định là
mình không tổ tiên dòng dõi.
“Anh ấy chết ở Ludlow. Trong mùa đông. Đường sá không thể đi được. Họ
phải đưa quan tài của anh ấy về bằng xe bò. Một hoàng tử Anh, trên xe bò. Ta
không thể coi đó là một việc làm đúng.”
Lúc này Brereton bước vào, cầm chiếc áo ngủ nhung đỏ, viền lông chồn.
Henry đứng dậy và trút bỏ một lớp áo nhung đang mặc, choàng chiếc kia lên,
dày hơn êm hơn. Viền lông chồn chảy xuống bàn tay ngài, như thể ngài là một
vua quỷ, mọc đầy lông trên mình. “Họ chôn anh ấy ở Worcester,” nhà vua nói.
“Nhưng việc đó làm ta bất an. Ta đã không thấy anh ấy chết.”